Chap 22

56 8 0
                                    

Nhiên"lạnh":Con trai nay ta đến coi con đấu.Đấu cẩn thận ta không muốn bẽ mặt đâu

Asta thấy ánh mắt lạnh lùng của appa mình liền sợ hãi không giám làm gì

....:Hai vị đến chơi

Hân"lạnh":Đừng lòng vòng hãy để hai đứa nhỏ đấu với hai cậu nhóc ưu tú của ông

....:Nhưng hai đứa bé là ưu tú nhất ở độ tuổi này rồi.Mà các bạn cùng trang lứa chiều mới tập giờ chỉ có lớn tập thôi e là nếu đấu không thể được

Hân"lạnh":Để nó đấu với cậu thanh niên tầm trung của ông đi

...:Nhưng

Hân"lạnh ":Nhanh

Asta:Con phản đối con sẽ không để Anos lên sân

Nhiên"lạnh":Im lặng lát đến lần con giờ thì ngồi im

Asta:Nhưng

Chưa kịp nói câu cậu bé đã bị ánh mắt lạnh lùng của Vũ Hân nhìn cậu

Hân"lạnh":Bắt đầu đi

Lời vừa phát,cậu bé kia đã cầm kiếm lao thật nhanh về phía Anos,cậu bé nhanh chóng đỡ được nhưng do tay bị thương không cầm được mà văng kiếm gỗ ra khỏi tay

....:Dừng lại

Hân"lạnh":Tiếp tục đi

...:Nhưng

Hân"lạnh":Cứ tiếp tục

Cậu thanh niên đó không thương tiếp vung thật mạnh thanh kiếm vào vai của cậu bé

Asta"hét lên":Dừng lại,dừng lại

Hân"cười lạnh":Yếu đuối

Vũ Hân nói xong liền đi ra khỏi nói đó mặc kệ con trai mình đang nằm vật trên sàn đấu

....:Yếu đuối

Cậu thanh niên đó chọc thật mạnh đầu kiếm gỗ xuống tay của Anos kiến cậu đau đớn mà hét lên

Anos"hét lên":Aaaa

...:Mau đem Anos xuống khỏi sân

Asta:Anos em sao không

Nhiên"lạnh":Asta đến lượt con

Asta"ôm Anos lo lắng":Con không lên

Nhiên"lạnh":Chả phải con lên có thể trả thù cho Anos sao.Cầm kiếm gỗ lên và đánh thằng nhóc kiêu căng đó

Asta nghe theo lạnh lùng cần thanh kiếm từ tay Anos nhảy lên sàn đấu

...:Asta xuống ngay

Nhiên"lạnh":Bắt đầu

Asta lập tức lao đến như điên đánh thật nhanh liên hồi vào thanh niên đó như muốn trả thù

Nhiên"nghĩ":Nó tức giận đúng là mất đi lí trí mà.Con trai con còn phải rèn luyện tinh thần nhiều lắm

....:Thằng ranh con

Cậu thanh niên đó bực mình liền lấy thanh kiếm gỗ khác gần đó đập thật mạnh vào cánh tay của cậu

Asta"đau đớn":Aaa

...:Đủ rồi không đánh nữa.Cậu chính thức bị đuổi tôi không muốn nhận đồ đệ chút lòng tự trong như cậu cũng không có.Đứa trẻ 4t cậu cũng không tha mặc dùng sức đánh

....:Cảm ơn tôi cũng trả xong mối thù rồi giờ tôi cũng chat vương vấn nơi này cảm ơn ông đã giúp tôi một bước thực hiện kế hoạch của mình

Cậu thanh niên đó lạnh lùng vất thanh kiếm gỗ đó đi rồi đi ra khỏi đó.Phải mục tiêu của cậu ta là đến để đánh tật nguyền hay đánh chết hai cậu nhóc được coi là người thừa kế Lưu gia kia.Gia đình anh ta tan nát vì bị người của Lưu gia hãm hại nên anh quyết trả thực trên hai đứa bé.Giờ anh đã làm xong rồi

Công ty

Dụ Ngôn đang viết bài bằng chì bỗng chì gãy ngòi cô cảm nhận được điều gì đó không đúng vội chạy ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng ,Khả Dần cũng từ phòng của lĩnh vực khác chạy nha ra của phòng

Dần:G.Kỳ anh mau đến trường xem Zora thằng bé có làm sao không em cảm thấy điều không lành

G.Kỳ:Anh sẽ đến ngay

Ngôn:Chị Nhi,chị đến trường kiểm tra Zin hộ em coi thằng bé có sao không em cảm giác thằng bé đang rất đau đớn

Nhi:Đừng hoảng chị sẽ đến trương của thằng bé ngay em đừng lo

Ngôn:Vâng.Khả Dần mình về thôi

Dần:Nhanh nên mình cảm thấy con mình đang rất đau đớn

Ngôn:Nhanh lên

Cả hai hoảng hốt chạy thật nhanh ra ga tàu để bắt tàu điện chạy thật nhanh về nhà

Trường cấp hai Bắc Kinh

Zin:Bác Tuyết Nhi

T.Nhi:Zin,Zora hai con có làm sao không

Zora:Sao là sao ạ

Nhi:Vậy được rồi

Zin:Bác,có phải trên đời có rất nhiều người giống nhau đúng không

Nhi:Thường thì anh em song sinh mới giống còn người lạ mà giống thì hiếm lắm.Mà sao cháu hỏi vậy

Zora:Dạ không cháu chỉ thấy lạ thôi

Nhi:Rồi hai đứa vào học đi

Zin:Vâng

Ngôn:Hai đứa có sao không

Zin:Mama,con có làm sao đâu sao mama hối hả thế

Dần:Không sao thật sao nhưng sao ta lại cảm thấy bọn con bị sao ấy

Zora:Không có đâu mà.Thôi bọn con đi học đây

Dần:Được rồi còn đi đi

G.Kỳ:Bọn trẻ không sao chứ

Dần:Vâng không sao ạ

Ngôn:Thôi làm phiền anh chị rồi

Nhi:Không sao mà
-------------------------------
B.sĩ:Bố mẹ cháu đâu

Anos:Dạ papa cháu bận công việc rồi nên có gì bác sĩ cứ nói cho cháu được mà

Anh đã saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ