felix chật vật nhấc cái vali to xấp xỉ nửa người mình ra khỏi ghế sau của chiếc kia morning bé xíu, lườm xéo tên tài xế qua gương chiếu hậu. rõ ràng khách hàng là thượng đế, vậy mà lão ta lại để anh cực nhọc như thế này giữa cái thời tiết hơn 30°c. không thể chấp nhận được. "xong chưa? cậu nhanh lên cho tôi đi đón khách mới." anh nén lại lời chửi thề; thay vào dồn sự uất ức vào lực kéo của mình, thành công lôi hành lí ra khỏi taxi, đóng sập cái cửa như muốn làm long bản lề của nó luôn tới nơi. cái xe vút đi vài khắc ngay sau đấy, bỏ lại felix ở nơi đồng không mông quạnh, chim chóc véo von, cỏ cây um tùm và côn trùng đầy rẫy.
felix thở dài, cơ mặt trùng xuống cùng với cơ thể, đổ ngả vào cái vali dán đủ loại sticker màu mè. một mùa hè tồi tệ sẽ bắt đầu từ đây.
vốn dĩ felix không muốn về; đâu có ai muốn về một vùng quê hẻo lánh, sóng kém, tắt điện vào 8 giờ tối mỗi ngày và toàn bộ dân làng theo công giáo? nhưng sau màn đá lưỡi hết sức nóng bỏng của felix là người đã-từng-là-bạn-trai ở ngay trong phòng của mình - nói cách khác là trên mảnh đất bố mẹ anh bỏ tiền ra để mua, thì giờ này mà felix chưa nằm gọn trong quan tài để xuống mồ cũng là kì tích lắm rồi. anh tặc lưỡi, quyết định không nghĩ nữa, móc cái điện thoại gập cổ lỗ sĩ từ trong túi quần jean, mò mẫm tìm địa chỉ đã được lưu trong phần tin nhắn văn bản nháp. một con số dài ngoằng và khó hiểu, felix chỉ biết có thế, rồi cũng đành phải uể oải đứng thẳng người, lê bước trên con đường mới được rải bê tông dẫn vào làng.
khác với tưởng tượng của felix, ngôi làng không đến mức tệ như anh nhớ. vẫn là những ngôi nhà san sát, hầu hết đều là kiểu mái lợp cũ, đây đó những căn nhà còn nguyên nét truyền thống lấp ló bóng dáng sau dãy nhà bê tông thấp tầng. nhà chồng lên nhà, cứ cái này lộ ra sau cái kia, sắp xếp xô lệch mà tạo thành ngôi làng; con đường lắt léo lọt đến từng kẽ nhỏ nhất của nơi này, có chỗ chỉ vừa để trẻ con lọt qua. felix lấy tay day thái dương, không một nhà nào đánh số cả, bây giờ anh chỉ còn cách tìm theo mô tả của chị rachel và trí nhớ của chính bản thân mình mà thôi. đồng hồ trên tay felix điểm chín giờ đúng, anh hít một hơi thật sâu, kéo hành lí lên con dốc thoai thoải, tay nắm chặt quai balo, bắt đầu hành trình mùa hè.
giữa đường đi, felix đương nghĩ về kế hoạch ban đầu của mình. anh định bụng sẽ hành xử thật là unholy, bằng mọi giá phải để cho ông bà tức điên lên và đặt vé máy bay cho anh về úc ngay tức khắc. nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc bước chân xuống hàn quốc, felix lại không muốn làm thế nữa. có thể là do cái tin nhắn dài hơn cả bài tiểu luận đại học của chị rachel về việc ở với ông bà là một niềm vui - cho cả anh lẫn ông bà, hoặc cũng có thể là do felix đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình lên tạo dựng hình ảnh với bố mẹ và xã hội úc. ở với ông bà thì felix sẽ được thoải mái sống không quy củ và xin đủ loại tiền ăn vặt mà không bị trách hỏi, có thể thức đêm và ngủ dậy vào 12 giờ trưa mỗi ngày. chí ít là như thế.
lòng vòng một hồi, felix dừng chân tại căn nhà cũ mà anh cho rằng là của ông bà, ngó nghiêng qua cánh cửa sắt thấp hơn cả người anh. mái tóc đỏ rực lên trong nắng trưa, hàng lá cây xào xạc đổ bóng xuống nền bê tông màu xám trong khoảng sân rộng, và từ trên mái ngói lợp, có chú mèo nhảy từ đâu sang, meo lên một tiếng dài, rồi mon men theo những thứ đồ chất ở một bên góc nhà mà đi xuống khoảng hiên bằng gỗ, ngoan ngoãn ngồi trước cánh cửa kéo đợi chờ ai đó. tiếng ọp ẹp của lớp gỗ cũ vang lên, và cánh cửa mở ra, hiện lên bóng dáng người đàn ông đứng tuổi. ông thong thả tiến lại gần nó, chầm chậm cúi xuống và đặt bát ăn trước mặt con vật, tiếng cười trầm phát lên khi chú mèo nhỏ bám dính vào chân ông. "mày ăn đi." ông chầm chậm ngồi xuống, bấy giờ mới ngước lên, nhìn chàng trai nhỏ với mái tóc rực lửa đang đứng trơ trước cửa nhà mình, với balo nặng trĩu trên vai cùng chiếc vali to oành đang chớp chớp nhìn ông. "cháu tìm ai?"
