"Yeonjun à" Huening Kai cười khúc khích, lăn lộn trên giường.
"Sao hả, bé cưng?" Yeonjun cười hỏi trong lúc tay bận rộn cù lét người kế bên, làm căn phòng vang lên tiếng cười của người nhỏ tuổi.
"Nhột lắm đó!" Kai cố gắng nhả ra từng tiếng trong tràn cười sặc sụa, dùng sức đẩy anh ra, người mà bây giờ đã trèo lên thân em, nhưng không được.
"Không, anh cứ tiếp tục đó, thì sao?" Yeonjun bắt đầu chu môi hôn lên từng chi tiết trên khuôn mặt xinh xắn của em, rồi thấp dần xuống cổ. Điều này làm em ré lên những tiếng đầy khoái cảm và nhúc nhích không ngừng dưới cơ thể anh, tiếng cười ngày càng rộn hơn.
"Làm ơn! Anh có thể...ah~! Dừng lại đi" Kai gắng sức nài nỉ anh.
Ấy thế mà Yeonjun vẫn thích làm ngơ,"Thế em nói câu anh thích nghe nhất đi?" anh nói, khóe môi cong lên đầy nham hiểm, bàn tay vẫn không chịu yên vị, mò mẫm, cù lét hết chỗ này sang chỗ khác nhưng môi thì dịu dàng trao cho em những nụ hôn ngọt nhẹ.
"Em ghét anh!"
"Đó chắc chắn không phải là câu anh mong được nghe đâu". Tay anh chầm chậm vuốt ve xuống đùi trong của Kai, nơi mà anh biết rõ là điểm yếu của em.
"Mr.Choi! Mr.Choi, được rồi!" em cười nhắm tịt cả mắt "Bé yêu anh!".
Yeonjun cuối cùng mới hài lòng, hôn chụt một tiếng rõ kêu vào khóe môi của em, dịch người nằm kế bên em, kéo em nằm trọn trong vòng tay của mình. "Anh cũng yêu bé! Nói ra câu này khó khăn lắm sao?"
Kai đảo mắt, vùi mặt vào ngực anh. "Anh ngớ ngẩn quá đi!"
"Anh chỉ ngớ ngẩn với mình bé thôi."
"Đúng rồi, yêu ngớ ngẩn của bé."
Yeonjun cười khoái trá, nhẹ nhàng hôn lên trán em, rồi thình lình xoay người em lại mà hôn dọc theo sống lưng em.