Chap 2: Chàng trai trong tấm gương.

620 34 3
                                    

Chap 2: Chàng trai trong tấm gương
( Part II).

Trên căn gác trống, Rin từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh, không có ai cả, căn phòng cô ở bám đầy bụi bặm, vật dụng đều là đồ hỏng, không cần thiết . Chỉ có một tấm gương cũ kĩ bị phủ một lớp màn che có vẻ lành lặn. Rin nhẹ chạm vào đôi chân. Không cảm giác gì cả. Vậy cô là một cô bé bị tàn tật, bị bắt cóc và bị mất trí nhớ rồi.
KẸT!!!!
Cánh cửa cũ kỹ được mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà nhìn một cô nhóc đang ngồi nhìn bà. Đôi mắt xanh gìơ âm u, không một tia sáng trong đôi mắt ấy. Một đôi mắt vô hồn, có phần vô vọng, làm bà cảm thấy đau xót. Bà đưa cơm trưa cho cô, rồi quay người đi. Bước xuống cầu thang, hoàng tử đang đứng đó.
- Đại hoàng tử. Tù nhân đã tỉnh rồi.
- Từ nay về sau cứ như thế. Không cho phép nói gì cả.
- Vâng.
Đại hoàng tử - Kaito, bước ra khỏi căn tháp cổ đó. Lên xe ngựa rời khỏi ngoại ô xa xôi.
" Đúng như lời đồn. Kagamine Rin miễn nhiễm với độc dược. Chỉ bị ảnh hưởng một chút. Vậy là dùng độc không giết được cô nhỉ. "
- Đại hoàng tử. Sao không giết cô ta luôn. Cần gì dùng độc dược làm chi.
- Ta chỉ muốn kiểm tra xem lão già kia nói đúng không. Ta không sợ cô ta không chết, chỉ sợ cô ta chết.
- Thưa hoàng tử...
- Ta lo là còn bọn phản loạn đứng lên. Lúc đấy không chỉ một nước mà những đất nước khác cũng sẽ đứng lên. Phụ hoàng ta thì gìơ lại tin địch, vì vậy....
- Không chỉ giặc ngoài còn giặc trong nữa. Đúng không ạ?
- Ừ. Trông coi Tể Tướng, lão ta tính làm gì đó đấy.
- Rõ!
---------------
Trong căn phòng đó, Rin ngắm nhìn bầu trời. Cô muốn có tự do, cô muốn ra khỏi đây. Nhưng cô là ai, cô còn thậm chí không biết vậy tại sao cái ước mơ tự do ấy cứ cháy bỏng trong cô.
" Kamisama. Nếu người có thật. Xin người hãy cho con được tự do"
Cùng lúc ấy ở một nơi xa thật xa.
- Hửm ?
- Này Len! Sao vậy?
Một cậu con trai tóc đỏ tên Leo vừa hỏi. Cậu bước vào cái căn phòng lộn xộn một cách có trật tự của tên bạn thân siêu cấp thông minh của cậu - Kagamine Len.
Cái tên chệt tiệt này là một pháp sư cực kỳ giỏi. Học sinh cưng của bao thầy cô giáo. Là đệ tử của một trong những đại pháp sư. Thần tượng của biết bao cô gái. Và cuối cùng là cái gai trong mắt của vô số chàng trai. Tất cả vì trí thông minh, khuôn mặt điển trai lừa người của hắn.
- À. Không có gì. Tự nhiên nghe thấy ai nói gì thôi mà.
Len vừa nói vừa sắp đồ đạc trên bàn của cậu. Căn phòng của cậu nhìn toàn thế thì thấy vô cùng ngăn nắp. Nhưng thật ra là nhìn đâu cũng toàn sách là sách.
- Lại đọc sách hả Len. Số sách trong thư viện trường trong đầu mày hết rồi mà vẫn muốn đọc hả ?
- Ừ - Len nói trong khi đôi mắt xanh biếc của cậu vẫn nhìn những chữ cái cổ.
- Mà Len này. Mày nghĩ chuyện mà thầy Kuzama nói có thật không?
- Hở ?
- Cái chuyện về cái gương nối liền với thế giới song song ở kho thư viện ấy.
- À. Một nửa.
- Là sao? Mày nói rõ đi cho tao.
- Haiz.
Len đặt quyển sách xuống. Cậu quay người đối diện với Leo
- 50% là sự thật, chắc là có cái gương ấy. 50% còn lại là chưa chắc là có thế giới song song gì đấy.
- Tao lại nghĩ là có cơ. Thôi tùy vậy, còn hơn là dính lời nguyền.
- Hả?
- Thì truyền thuyết đó " Yêu người giống hệt mình bên kia tấm gương sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng."
- À. Cái đó một là chết. Hai là bị giam cầm vĩnh viễn ở vùng đất chết. Ba là thành nô lệ cho phù thủy. Àà mày biến đi. Có mày ở đây làm phiền tao chả đọc được gì cả.
- Ờ ờ. Thưa ngài mọt sách.
Nói xong Leo cầm áo khoác của Len đi ra ngoài.
- Thằng kia áo của tao...
- Tao mượn nhá! Mai tao trả!
Nói xong chạy luôn, còn ở lại Len chắc nguyền chết cậu luôn.
- Tao đã nói xong đâu mà. Cái áo đấy vừa đi tập về chưa kịp giặt. Kệ nó vậy.
Căn phòng lại chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng lật sách sột soạt. Gío thổi từ biển vào mang theo chút vị mặn. Len ngẩng đầu lên nhìn ra phiá biển xa xăm.
" Chiếc gương thần à? Hừ"
Len đứng dậy, kéo đống sách ở góc trong phòng ra. Cậu nhẹ gõ vào tường 3 phát theo nhịp nặng nhẹ nặng. Bức tường bỗng sụp xuống, một căn phòng ngầm hiện ra. Đây là nơi mà cậu một lần vô tình tìm ra được. Cậu bước xuống căn phòng ngầm đó. Bên trong đây chính là phòng thư viện cũ, gìơ là phòng kho, nơi không ai thèm đến. Mọi thứ trong đây phủ đầy bụi trừ chiếc gương . Cậu tiến lại gần chiếc gương trông vô cùng mới ở giữa phòng. Đúng vậy đây chính là chiếc gương trong truyền thuyết. Cậu đã không nói cho mọi ngừơi về chiếc gương này. Len nhẹ chạm vào chiếc gương, ánh sáng bên trong phát ra và căn gác mái với cô công chúa nhỏ hiện ra. Cậu phát hiện ra chiếc gương được một tháng. Trùng với thời gian cô công chúa ấy bị bắt đến. Cậu không biết tên cô là gì. Chỉ nghe cô ngừơi hầu gọi là công chúa. Cậu nhìn cô từ cố gắng vươn lên, luôn luôn tin tưởng, lạc quan đến vô vọng. Cậu thích nhìn nụ cười hiếm hoi của cô, giọng nói mạnh mẽ của cô. Cậu không muốn nhìn cô suy sụp thế này. Thời gian gần đây cậu đã cố tìm hiểu về chiếc gương nhưng bây gìơ cậu không quan tâm, gì mà lời nguyền, gì là cấm đoán. Cậu không cần biết. Tất cả những gì cậu muốn là đưa lại niềm tin, hy vọng và nụ cười ấm áp lại cho cô gái bé nhỏ đó.
Và cậu đã lên tiếng gọi cô công chúa nhỏ bị giam trong tháp ngà. Còn cô đã nghe được và đã quay lại nhìn cậu.

" Vậy là đã thức tỉnh nhỉ, gương thần. Bây gìơ ngươi đã nối liền hai người nào nữa đây " Một người đàn ông trung niên râu tóc bạc trắng ngồi nhìn quả cầu pha lê phản chiếu hình ảnh của hai người giống nhau như hai giọt nứơc.

[ Fanfic Vocal] Kagami no MahouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ