OS 7

615 69 6
                                    

Đẹp quá... 

Cái nụ cười tựa như ánh nắng chói lòa khắp cả sân trường kia trong giây phút lại đánh cắp trái tim của Daisuke mất rồi.

Người con trai kia cho dù bị đánh đến thê thảm vì bảo vệ bạn của mình vẫn tươi cười, một nét cong trên khóe môi anh ta tựa như đường nét uốn lượn ở đuôi của hoa anh đào. Ừ, đẹp thật.

Haru Kato, cậu có biết anh. Là đàn anh của cậu, không có gì đặc biệt ngoài việc làm tay sai vặt trong hội học sinh. Cậu không biết tại sao anh lại đam mê cái việc bị người khác điều khiển nhưng có vẻ cái chức trách nhỏ nhoi trong cái hội bẩn thỉu đó và ánh mắt thèm thuồng gã hội trưởng khiến cậu buồn nôn thật.

Gã hội trưởng, phải nói sao nhỉ, nhiều trai theo gái tán đấy nhưng gã lại có hứng thú với trai. Sao cậu biết ấy hả? Vì Daisuke có tiền, đơn giản là thế thôi. Sẽ không mất quá nhiều cho thông tin của một người đâu, nhất là liên quan đến Haru thì mất bằng đấy cũng chẳng thấm vào đâu với cái tài khoản mà Daisuke kiếm được cũng như gia đình cậu để lại cả.

Nhưng nói gì thì nói, cái quan trọng nhất lúc này không phải ở cái việc anh bị sai vặt hay gã hội trưởng kia thèm anh đến như nào mà cái gay nhất ở đây chính là anh không biết cậu. Haru Kato không biết Daisuke Kambe là ai!

Đau lòng thật...

- Này Kato-senpai, anh phải biết tôi là ai chứ? Đúng không? Đừng trưng ra cái biểu cảm đó nữa và trả lời tôi đi!

Hôm nay ngày nắng chói chang, gay gắt đến nỗi Haru cảm thấy chỉ cần ngứa mắt với ai thôi là cũng muốn đấm rồi. Thế mà lại có thằng nhóc thối tha nào đó ở khối dưới rảnh chân chạy qua bên khu anh học chỉ để hỏi với cái thái độ lồi lõm, thiếu đầu thiếu đuôi khiến tay anh run lên vì kiềm chế cơn giận của mình.

- Tất nhiên là không biết em rồi. Đã gặp bao giờ đâu mà biết?

- Ơ tôi nhiều tiền như này mà anh lại không biết tôi? Quê mùa thật đấy. Để nói cho anh biết, tôi là Kambe Daisuke, thương mới nói, còn anh không cần nói đâu, tôi biết cả gia phả nhà anh rồi. Ý tôi là... ý tôi là... không, không như anh nghĩ đâu.

Ừ thì sắp có đánh nhau. Bởi một người vì cái nóng mà trả lời ngang ngược với một người vì đứng trước mặt người thích mà ăn nói ngang ngược nốt. Nhưng Haru không để tâm quá lâu đâu, anh chỉ lướt qua nhanh cũng không quên để lại một cú đấm thật mạnh vào bên má phải của Daisuke mà thôi.

Haru "dỗi" rồi...

Daisuke đứng ở hành lang, một tay ôm bên má, một tay đưa lên miệng che đi nụ cười đầy phấn khích đang làm tít mắt cậu kia. Thú vị quá, người này như vậy mà lại không biết đến sự hiện diện của Kambe Daisuke này. Nhưng đồng thời cậu cũng thấy đau đớn thay cho khuôn mặt của mình... Bị đấm ai chẳng đau?

Sáng hôm sau, như mọi ngày Daisuke vẫn xách cái bản mặt dày của mình để đi sang khối bên. Nhưng hôm nay thì khác, vừa bước vào thì cậu ăn trọn ngay một cú đấm, chủ nhân không ai khác là Kato Haru.

- K... Kambe!!!

Tiếng hét của một đàn chị nào đó đi ngang qua loan hết cả tầng khiến Haru bủn rủn tay chân. Động đến nhân vật lớn rồi. Nói thật, hôm qua anh không biết cậu là ai, nhưng về nhà tra mạng mới hết hồn khi người mình đấm hôm qua lại là "con ông cháu cha".

[ Daisuke X Haru ] Let me see your moneyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ