Chương 1

16 1 0
                                    

Hôm nay anh ấy lại về trễ.

Chẳng có ngày nào anh ấy về sớm, ít nhất là trước chín giờ. Tôi không biết anh ấy đi đâu, ở đâu, làm gì, tôi cũng chưa từng gọi hỏi anh ấy trừ những việc quan trọng liên quan đến gia đình hai bên. Tôi biết anh ấy không thích.

Anh ấy không thích tôi, không thích cuộc hôn nhân này.

Anh ấy lấy tôi khi đã lớn tuổi, nhưng tôi lấy anh ấy khi vẫn còn trẻ. Khoảng cách chín tuổi không quá lớn, ít nhất là đối với bố mẹ tôi, nhưng đối với tôi nó lại rất xa xôi. Đó chính là khoảng cách của một người đàn ông đã 35 tuổi đi qua hơn một phần ba cuộc đời, và một cô gái 26 tuổi còn đó bao nhiêu hoài bão cho tương lai.

Chúng tôi lấy nhau đã gần 3 năm. Tôi lấy chồng sau khi tốt nghiệp đại học tầm 6 tháng, khi đó bà nội tôi muốn tôi lấy chồng đến nỗi đòi sống đòi chết, bố tôi phận con trai trưởng nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc thúc ép răn dạy tôi, nhìn mẹ tôi khổ sở nước mắt lưng tròng, tôi cắn răng gả cho anh.

Gia đình bên nội tôi được bà nội tự hào răn dạy là có gốc gác từ hậu duệ triều đình nhà Nguyễn. Nói thế nào ấy nhỉ, từ khi tôi có nhận thức về thế giới này đã được bà dạy rằng chúng tôi có nguồn gốc từ Phú Phong công chúa- con gái thứ của Cửu giai tài nhân một trong những hậu cung của Vua Minh Mạng. Có rất nhiều tranh cãi về triều đình nhà Nguyễn, nhưng không thể phủ nhận dưới sự trị vì của vua Minh Mạng đã làm nên những năm tháng thịnh vượng cuối cùng của nền phong kiến Việt Nam. Hơn nữa Ngài còn là tổ tiên của chúng tôi, có thể là của mọi con dân họ Nguyễn đất Việt, nên bà tôi rất sùng bái Ngài và luôn tự hào kể cho chúng tôi nghe những chính sách Ngài đã đề ra để trị vì đất nước. Và chính vì như thế, dưới cái mác là hậu duệ của Công chúa thời Vua Minh Mạng, tôi đã được tiếp nhận nền giáo dục mang đậm văn hóa kinh thành Huế ngày xưa, bà tôi thậm chí còn muốn dạy tôi những thứ về Nho giáo, Tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc, nhưng vì sự can ngăn nhất quyết của bố tôi nên tôi mới thoát khỏi đại họa bị tụt lùi khỏi nền văn minh xã hội chủ nghĩa.

Huế là quê hương của tôi, tôi là người con gái nơi có dòng sông Hương đã được Hoàng Phủ Ngọc Tường xưng tụng "Người gái đẹp nằm ngủ mơ giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại" chính gốc, nhưng tôi không hề mê màu tím hay thích ăn cơm hến. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc học trên trường và tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, tôi còn được bà nội dạy dỗ về những nét văn học độc đáo của kinh thành Huế xưa, được học sơ qua chữ Nôm và học một khúc Nhã nhạc cung đình. Không những thế, tôi còn được dạy rất khắt khe về dáng đi, dáng ngồi, tướng ăn uống, phong cách ăn uống và bao nhiêu cách xử sự khác trong sinh hoạt hằng ngày sao cho phù hợp với mấy chữ "hậu duệ nhà Nguyễn". Sau này khi lớn lên bố tôi có việc công tác vào Đà Nẵng, bà đã bỏ thời gian cùng bố mẹ tôi nghiên cứu trường cấp 3 ở đây, và khi tôi trượt Lê Quý Đôn để học ở Phan Châu Trinh, tôi đã phải chịu bao nhiêu sự chỉ trích. Tôi đã từng khóc lóc đau khổ đến nỗi định rạch tay tự tử, nhưng rồi tôi nhớ đến mẹ tôi. Mẹ tôi thật bất hạnh khi bị gả vào gia đình này, bà ấy như tấm gương phản chiếu cuộc đời tôi vậy. Tôi không thể chết rồi bỏ lại bà như vậy.

Đến lúc thi đại học, vì đã được bà nội đặt ra mục tiêu từ trước là đậu Đại học Bách Khoa Hà Nội, tôi đã học nhiều đến nỗi mờ cả mắt, một ngày chỉ ngủ nhiều nhất 3 tiếng. Khoảng thời gian ấy đến bây giờ nhớ lại tôi còn rùng mình, sau khi thi xong tôi gầy hơn 10kg, suy nhược đến nỗi nằm viện gần 5 tháng, thật may mắn làm sao là tôi đậu suýt soát. Bằng không, có lẽ tôi chết mới vừa lòng bà nội.

Hôn Nhân Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ