Tag: EveSou
--------------------
Hôm nay là ngày thứ 23 của tháng thứ 5 trong năm thứ 2021 sau Công nguyên, và cũng là sinh nhật lần thứ 26 của Eve. Quà từ mọi người luôn giúp anh cảm thấy yêu bản thân nhiều hơn. Mỗi lần nhận được quà từ ai đó, anh đều sẽ nán lại, hoặc là chụp ảnh kỉ niệm, hoặc là tụ tập ăn uống. Cứ như vậy, thời gian trong ngày anh dành cho cậu ít hẳn đi.
Cậu đương nhiên chẳng một lời phàn nàn, đó là tính cách của cậu. Vào ngày sinh nhật, cậu sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ và thức đợi đến khi anh về nhà. Căn phòng trang trí giản dị, bánh kem hoa quả vị yêu thích, gói quà thiết kế cầu kì luôn làm anh bất ngờ, cùng với dáng hình trông mong của cậu, tất cả như trực chờ để khiến anh hạnh phúc.
Năm nay thì khác, Eve không thể đón sinh nhật ở Tokyo. Do toàn bộ chuyến bay bị hủy, anh kẹt lại thành phố xứ người và phải đón ngày kỉ niệm cả năm mới có một lần này trong phòng khách sạn một người ở New York, Mỹ. Anh buồn, nhưng công việc không có tình thương để cảm thông cho một cá thể nhỏ bé. Dù là sinh nhật, anh vẫn ngập đầu trong đống giấy tờ mới được gửi tới, hết viết lách lại trả lời điện thoại, chẳng có lấy một giây để thả lỏng bắp cơ.
Ngẩng đầu lên thì trời đã sẩm tối, công việc lúc này cũng phần nào xong xuôi. Hướng mắt ra ngoài nơi những cửa hàng đồ ăn nhanh tấp nập người ra vào, anh bỗng nhớ ra lời dặn phải ăn uống đầy đủ, nhưng hiện tại với cơ thể mệt nhoài, anh chỉ tiện tay với lấy chai nước, nuốt xuống vài ba ngụm rồi ngả lưng xuống giường, tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa.
Eve dần rơi vào giấc ngủ, nhưng chợp mắt chưa được bao lâu thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này đã chuẩn bị sang ngày mới. Anh lết cơ thể uể oải ra hành lang, vừa đi vừa thắc mắc "Ai lại gọi cửa vào giờ này cơ chứ?". Chưa ra đến nơi đã nghe tiếng nhân viên khách sạn thông báo có hàng chuyển phát, anh đứng ngơ người ở cửa.
Eve cẩn thận cầm trên tay chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ nhắn màu hồng với cách trang trí quá tỉ mỉ rồi trở về phòng khách. Chắc chắn anh không đặt cái này. Vậy chỉ có thể là người khác gửi, nhưng mà là ai và gửi cái gì? Anh ngồi chết lặng bên cạnh chiếc hộp hồi lâu. Lý trí thì cố ngăn anh sờ vào nó - một thứ khả nghi được gửi từ một người không rõ danh tính vào một thời điểm chẳng hợp lí tẹo nào; trong khi đó, trái tim anh lại như thôi thúc đôi bàn tay mảnh khảnh tiến tới mà khám phá những thứ bên trong, có điều gì đó rất quen thuộc mà anh cảm nhận được.
Kim phút chỉ còn cách số 12 vỏn vẹn vài mi-li-mét.
Sự thôi thúc ngày càng tăng lên khiến cho kiểu người lý trí như Eve cũng vì một cảm giác thân quen kì lạ mà mạo hiểm. Những ngón tay thuôn dài lao vào xé toạc lớp bìa bọc bên ngoài, vơ lấy cái kéo trên bàn rạch dọc theo vết băng dính, không ngón nào được phép nghỉ ngơi. Hết lớp này đến lớp khác, vụn giấy bay tứ tung, rơi vãi khắp đùi và sàn nhà, cảnh tượng không thể bừa bãi hơn được nữa. Đến lớp giấy cuối cùng, anh mới bình tĩnh lại, còn 30 giây. Vội vàng mở tấm thiệp đặt bên cạnh, lấy dĩa nếm thử miếng bánh hoa quả đầu tiên. Vừa ăn, anh vừa đọc từng câu chữ gọn gàng trên tấm thiệp ấy.
"Eve-kun, chúc mừng sinh nhật!!! Liệu cái bánh có đến kịp lúc không nhỉ? Nếu không thì cho em xin lỗi nhé"
"Em không cần lo đâu, kịp mà."
Anh cười dịu dàng đáp lại.
~~~The end~~~