Tag: EveSou, SE
-----------------
Bầu trời đêm đen kịt, chẳng có lấy một ánh sao. Mây mù liên tục kéo đến không ngớt những ngày gần đây khiến cho thành phố vốn ngột ngạt lại càng thêm bí bách. Dù vậy, mặc cho bầu không khí ám muội ấy, thành phố trong đôi mắt cậu vẫn luôn lấp lánh mà chẳng cần đến ánh sáng từ mặt trời. Những bức tường bê tông tẻ nhạt như được sơn lên đủ loại màu sắc bắt mắt. Tiếng xe cộ ầm ĩ nay chẳng còn chút phiền nhiễu nào, chúng như thứ âm nhạc khuấy động những nẻo đường vốn vắng lặng. Những tiếng cười nói thô thiển trở thành những ngôn từ thân thiện và ngọt ngào. Những gương mặt cau có, sợ sệt hay đau khổ... tất cả dường như không còn tồn tại nữa. Có lẽ, đây chính là "thế giới màu hồng" mà người ta thường nhắc đến khi nói về những người đang yêu.
...
Lịch trình hôm nay của Sou rất đặc biệt! Cậu muốn đến tất cả những nơi mà anh và cậu đã từng đến cùng nhau!
Địa điểm đầu tiên chắc chắn phải là quán sushi gần công viên rồi. Cậu còn nhớ rất rõ, đó là ngày đầu tiên cậu chủ động trong chuyện yêu đương. Giờ nhớ lại, cậu cảm thấy thật khâm phục bản thân mình vì đã có thể kiềm chế trong hoàn cảnh ấy. Anh và cậu ăn ở quán gần như hằng tuần, có vẻ bác chủ quán đã quá quen với hình ảnh hai tên con trai nắm tay nhau hớn hở bước vào rồi. Bác đối xử với hai người họ chẳng khác nào những người thân trong gia đình, hay nói đúng hơn, như một sự thay thế. Cậu biết, đứa con trai duy nhất của người đàn ông trung niên ấy đã gặp tai nạn ngay sau lễ cưới, thật xui xẻo làm sao. Dù sao thì, bác ấy chắc chắn là một người tốt bụng. Ngày đó, bác đã đến thắp hương và an ủi cậu mà.
Nếu anh biết được thì hẳn cũng sẽ nghĩ như cậu thôi.
Ngay cạnh quán sushi chính là công viên, nơi anh và cậu thường hay ngồi tán gẫu sau khi một hồi đi dạo. Nhìn vào chiếc ghế đá quen thuộc, cậu đưa tâm trí mình ngập trong chuỗi hình ảnh mơ hồ. Cậu được ngồi sát bên anh, tựa đầu vào bờ vai ấy, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay, lắng nghe từng câu từng chữ, ngắm nhìn mọi biểu cảm từ khoảng cách chưa đầy một gang tay. Chậm rãi bước từng bước, cậu từ tốn ngồi vào mép ghế, một mình, dựa lưng vào chiếc ghế đá lạnh ngắt, hướng mắt vào không trung. Từ đây có thể thấy được căn hộ của anh trên tòa chung cư ở phía đối diện. Mỗi lần như vậy, anh sẽ vừa cười vừa nói: "Có khi nó sẽ thành nhà của em nữa đấy", cậu chỉ biết cúi đầu đỏ mặt.
Bây giờ, nó chẳng còn gì ngoài đống tro bụi.
Trường học, rạp chiếu phim, nhà hàng, công viên giải trí, trung tâm trò chơi, dịch vụ tổ chức sự kiện, cửa hàng nội thất, bãi đỗ xe... Giờ ngẫm lại, chẳng nhớ từ bao giờ, anh và cậu lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Từ sáng sớm cho đến tối muộn, không thiếu một ngày nào. Khoảng thời gian ấy chan chứa thật nhiều kỉ niệm, vui cũng có, buồn cũng có. Cậu muốn cùng anh ôn lại từng kỉ niệm ấy, cậu muốn nhìn thấy anh cười, nhăn mặt, hay ngại ngùng, như anh đã luôn làm trước đây. Cậu muốn gặp anh.
Lịch trình hôm nay có vẻ xong xuôi, nhưng còn hai nơi nữa cậu cần phải đến: nghĩa trang và ga tàu điện ngầm.
Con đường vốn ồn ào, náo nhiệt dần trở nên hoang vắng và lạnh lẽo.
Một chút nữa thôi. Trước khi hơi ấm còn lại trong cậu mất đi, cậu sẽ đến với thế giới mà mặt trời của cậu đang tỏa sáng.
~~~The end~~~