Chương 9

283 22 1
                                    

Ánh sáng kia chậm chạp leo lên, không biết qua bao lâu, Anna cảm thấy Elsa trong ngực từ từ tan chảy giống như Olaf vậy --- nhưng không phải là tan chảy thật. Nói là cô vốn giống như khối băng rét lạnh, nhưng mà bây giờ, cô giống như mệt mỏi, lại giống như buông thả, tóm lại cô không kháng cự tiếp xúc với Anna nữa. Trên thực tế cô gần như tựa vào trên vai Anna.

Cô không biết rốt cuộc mình đã bao lâu không có tựa vào trên vai người khác như vậy.

Dường như từ ngày cô ý thức được mình là nguy hiểm trở đi, cô cũng không có đụng chạm người khác nữa. Thẳng đến khi Anna dùng tính mạng bù đắp lại sự ngu xuẩn của cô mới dừng, cô cũng không có chạm qua bất kỳ người nào.

Trên thực tế, từ khi tám tuổi trở lên đến bây giờ, Anna là người duy nhất mà cô đụng chạm qua.

Có lẽ đối mặt với bất kỳ người nào cô cũng có thể giữ vững quy tắc của mình, duy trì khoảng cách, cách xa đám người. Nhưng là Anna... Cô luôn đối với Anna không có cách nào không phải sao ?

Cô thở dài, chần chừ giơ tay lên, ôm lấy Anna.

Cảm giác ấm áp của cái ôm là tuyệt vời như vậy, giống như là linh hồn bị thiếu sót lâu dài cho tới nay được lấp đầy, giống như là trong giá rét vô tận ngày đông được che chở không màng, giống như là trong sự chống đỡ và kiên trì rất lâu rốt cuộc có một mệnh
lệnh --- chị có thể nghỉ ngơi một chút.

Cánh tay Anna quấn quanh eo cô, tay cô vòng qua bả vai Anna, các cô tựa sát vào nhau, khí tức hòa vào nhau, đường cong kề sát nhau. Giống như là một đóa hoa song sinh trên núi tuyết, nhu nhược mà kiên cường, chỉ cần dựa vào nhau, trời băng đất tuyết đều không sợ.

Elsa quả thật bị tan chảy, mặt nạ lạnh lùng của cô không biết tung tích, thiên sang bách khổng mà cô ngoan cố giữ vững, có lẽ chỉ có dựa vào Anna mới có thể tiếp tục đứng vững.

Cô một mực đứng đó, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, ôm cái đi.

Không cần tách ra nữa.

So với da thịt chia lìa còn đau hơn, so với xẻo tim đục xương còn đau hơn, mới có thể đem Ann từ trong cuộc đời cô cướp đi, ấm áp duy nhất còn lại trong cuộc đời cô muốn lao đi, cũng không thể so với chuyện này xem cái nào tàn nhẫn hơn.

Mà cô... Vẫn đang làm chuyện tàn nhẫn như vậy.

Tại sao vậy chứ ? Cô thỉnh thoảng sẽ hỏi mình như vậy, tại sao không thể đối tốt với chính mình ? Tại sao phải hành hạ mình như vậy ? Tại sao cô không cần ôm Anna, không thể ích kỷ chiếm làm của riêng của mình, không thể vĩnh viễn có em ?

Tại sao cô đã định trước là phải vĩnh viễn cô độc một mình ở nơi thế gian lạnh như băng này ?

**********

Bông tuyết bất giác bay lên bên người, thời điểm khi Anna ý thức được những thứ bông tuyết chậm chạp rơi xuống kia đã bắt đầu xoay tròn, trên hành lang gió bỗng nổi lên, bất quá trong chớp nhoáng, gió biến thành cuồng phong, tuyết biến thành bão tuyết.

[Frozen] [Edit] MELTING - Diệm VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ