Chương 10

317 22 0
                                    

Phải thế nào mới làm cho người khác biết ? Đó là cấm kỵ cô vĩnh viễn không thể nói ra miệng. Là bí mật so với phép thuật của cô càng thêm bí mật.

Không có bất kỳ ai có thể giúp đỡ cô, lắng nghe cô, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết.

Anna thỉnh cầu cô nói ra, nhưng mà cô chính là không thể nói ra được.

Cô phải nói với em gái mình thế nào là --- chị yêu em.

Không phải là tình yêu giữa chị em gái, không phải là tình yêu giữa người thân, không phải là hôn nhân mà người khác có thể chúc phúc và đi vào thánh đường, không phải là có thể cười mà đem người mình yêu giao cho người khác.

Là mỗi thời khắc đều muốn cùng một chỗ với em, muốn độc chiếm lòng và linh hồn của em, muốn em hoàn toàn chỉ thuộc về một người là chị, muốn có thể vĩnh viễn chung một chỗ với em, vĩnh viễn được em yêu thích, vĩnh viễn chỉ nhìn em chăm chú và cũng chỉ mình em được nhìn chăm chú.

Là độc chiếm, là bá đạo, là mạnh mẽ, là không nói lý.

Là giống như ngọn lửa đem chị thiêu đốt, giống như biển sâu đem chị nhấn chìm, là khát vọng không thể nào kháng cự và chạy trốn.

Chị khát vọng em... Giống như khát vọng ánh mặt trời, không khí, và tự do.

Giống như là khát vọng một cái ôm ấm áp trong sự cô độc mãi mãi ở trời băng đất tuyết.

Năm tháng kéo dài, khát vọng như vậy không chỉ không vì thời gian mà bạc màu, ngược lại càng trở nên nóng rực.. Cho tới khi, cho dù là một chút xíu hy vọng cũng có thể làm cho tro tàn của nó bùng cháy trở lại, chỉ cần có một chút xíu buông lỏng, địa phương được chôn sâu sẽ điên cuồng xông ra, tràn ngập lý trí.

Càng kiềm chế thì càng bành trướng, thời điểm ở trong cửa còn có thể kiềm chế, không mở cửa, không chú ý nữa, từ từ đau khổ, từ từ nhẫn nại.

Từ từ, để cho ý niệm điên cuồng khô héo mà chết đi, giống như đáy lòng cô bị đóng băng vậy.

Cô muốn em gái cô vui vẻ hạnh phúc cả đời, vậy thì nó sẽ phải chôn sâu dưới đáy lòng vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời.

Chỉ có như vậy, phải như vậy.

Cô một mực tin tưởng như vậy.

Nhưng mà cô đánh giá cao sự nhẫn nại của mình, một khi cửa mở ra, một khi cô lần nữa đi tới, một khi cô lần nữa tiếp xúc với Anna.

Hết thảy suy nghĩ chủ quan và tốt đẹp đều biến thành sự thật, khát vọng ngày dài tháng rộng có khả năng thực hiện, cô thấy Anna, trong ánh mắt sung sướng sáng ngời của Anna thấy được mình. Cô đụng phải Anna, có thể nắm tay nàng, nói chuyện cùng nàng, cô có thể ôm Anna, chỉ cần cô nguyện ý Anna chưa bao giờ cự tuyệt.

Cảm giác như vậy quá tốt, Anna thậm chí cũng đón nhận sự thật cô có phép thuật này.

Không, trên thực tế, Anna căn bản là không quan tâm tới chuyện cô có phép thuật này. Cô có lúc sẽ có ý nghĩ hão huyền một chút ----- nàng có quan tâm chuyện chị nàng thích nàng này hay không ?

[Frozen] [Edit] MELTING - Diệm VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ