Chap 14 : Di Chứng

1.5K 52 4
                                    

6:00 p.m
Eunjung cựa mình thức giấc, nhìn jiyeon vùi mặt vào lòng mình cô mỉm cười, bước xuống giường lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
* reng reng * Jiyeon tỉnh thức vì tiếng điên thoại, một hồi chuông rồi một hồi chuông nữa, bực mình cô chụp lấy điện thoại " Soyeon "
- a lô - dịu giọng
- em đi đâu vậy ? Giờ này còn chưa về ?
- mấy giờ unnie
- 6h rồi, em làm gì mà ngay cả giờ giấc cũng không biết thế ?
- được rồi, em về ngay mà.
Jiyeon tắt máy, bước xuống giường nhặt hết quần áo mặc vào, cô vừa bước ra phòng khách thì Eunjung cũng vừa tắm xong, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười
- để unnie đưa em về, unnie cũng muốn đi thăm SoRi, nhớ nó quá - Eunjung mặc áo khoác vào rồi nắm tay Jiyeon kéo ra ngoài. Ngồi trên xe hai người cứ mỉm cười mãi.
- em còn đau không ? - Eunjung quay sang nhìn Jiyeon khi dừng đèn đỏ
- còn nói nữa - Jiyeon xấu hổ cúi mặt
- Jiyeon - Jiyeon ngước lên thì Eunjung chồm qua hôn cái chóc vào môi cô - Unnie yêu em - Rồi tiếp tục lái xe đi
- từ lúc nào mà nói yêu dễ dàng như vậy ?
- khi biết bản tính thực sự của em
Jiyeon bị người ta ném cho một câu, nín họng không nói được gì.
* Biệt Thự Lee Gia *
Jiyeon cùng Eunjung xuống xe nắm tay nhau, ngôi nhà này là nơi chứng minh tình yêu của họ, là nơi mang hai con người xa lạ thành quen thuộc, nó vẫn như trước không có gì thay đổi, phải chăng chỉ có thời gian đã thay đổi.
- em đang nghĩ gì mà cười hoài vậy ?
- em nhớ lần đầu tiên tới đây bộ dạng unnie trông rất mắc cười, áo thun thì xoăn hết lên vai, quần ngố ống xoăn ống thả, tuy rất ngố nhưng cũng vô cùng đáng yêu
- vậy ở nhà unnie sẽ mặc cho em xem
- ơ,...có ở chung đâu, unnie mặc làm sao em biết được ?
- thì bây giờ chuyển qua đi
- appa Eunjung - Eunjung lập tức buông tay Jiyeon ra cúi xuống bế SoRi và hôn vào má nó một cái
- SoRi còn umma nữa này - Jiyeon đưa mặt lại gần SoRi * chụt *
Soyeon đang ở trong bếp nấu ăn, Jiyeon đi thẳng xuống bếp giúp chị nàng. Soyeon thấy em gái mình hôm nay lạ lắm, đi cùng Eunjung về, mỉm cười từ nãy giờ, dừng công việc dang dở cô cầm dao lên kề ngay cổ Jiyeon
- khai mau, làm gì mà cứ cười mỉm một mình ?
- unnie à - Jiyeon đẩy tay Soyeon ra
- em làm lành với Eunjung rồi đúng không ?
Jiyeon liếc nhìn con người kia đang ở phòng khách rồi lại mỉm cười quay sang Soyeon khẽ gật đầu.
- woa...vậy làm ơn chuyển qua đó ở đi nha, ở đây unnie không chứa em đâu
- unnie không đuổi, em cũng tự đi
Mọi người dọn cơm tối rồi cùng nhau ăn, suốt buổi SoRi và Eunjung cứ bám nhau Jiyeon chính thức bị bỏ rơi. SoRi kéo Eunjung ngồi bệt xuống sàn cùng nó chơi ráp hình, nó thích thích chơi với Eunjung ngay cả Qri hay Soyeon nó cũng không thích, bởi vì Eunjung luôn chiều chuộng nó, mua kem cho nó ăn mà đứa trẻ nào không thích mấy thứ đó chứ. Soyeon bê một đĩa trái cây đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Qri khi cô ấy đang xem hợp đồng gì đó.
- unnie, hôm nay em dọn hành lý sang nhà Eunjung nha
SoRi nghe thế, lập tức nhào vào lòng Jiyeon ôm cô chặt cứng
- SoRi con làm gì thế ? - để umma Jiyeon ở với appa Eunjung đi con - Soyeon dỗ ngọt thằng bé
- hong chịu...hong chịu..umma Jiyeon ở với mình Sori thôi - nó ôm Jiyeon siết mạnh
- ngoan nào con trai, bước xuống nhanh - Qri xoa đầu nó
- honggggg...oaoaa..aaaaa - Sori khóc toáng lên khiến mọi người hết hồn
Soyeon, Qri, và cả Eunjung tới bế nó cũng không thèm, hai tay ôm Jiyeon thật chặt
- được rồi, nín đi umma thương,umma ở với con, ngoan nào - Jiyeon vuốt tóc thằng bé.
Cũng đúng thôi, cả tuần nay đêm nào Sori cũng ngủ cùng Jiyeon, làm sao nó dễ dàng cho cô đi được. Khóc một lúc nó ngủ luôn trong vòng tay Jiyeon, xem ra đêm nay cô không đi được rồi.
- thôi để sáng mai unnie dọn đồ rồi đi cùng em sang đó luôn - Soyeon mỉm cười
- em sang đó làm gì ? - Qri nhìn chằm chằm vào mặt vợ
- thì dọn đồ giúp Jiyeon với lại phải chở Sori theo nếu không unnie nghĩ nó chịu cho jiyeon đi à
- sáng mai em không cần đi làm ở nhà dọn đồ đi - Eunjung hôn vào má Sori rồi nhìn Jiyeon, lấy chìa khóa đưa cho cô ấy - unnie chỉ có một cái thôi, làm mất là đi tông luôn đó
- đưa em rồi bây giờ unnie về nhà làm sao mở cửa
- không cần, ở công ty còn có việc, unnie tới đó luôn không về nhà
- cứ làm khuya như vậy không tốt cho sức khỏe chút nào - Jiyeon chu môi giận dỗi
- Jung biết mà, em ngủ sớm đi nhé - Eunjung hôn lên trán Jiyeon - Unnie đi đây
Jiyeon bế Sori lên phòng ngủ, thằng bé đáng yêu thật, ngủ rồi mà vẫn ôm Jiyeon chặt cứng. Từ từ đẩy Sori ra, Jiyeon lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, nhìn những dấu đỏ trên cổ jiyeon xấu hổ nhớ lại rồi cũng mỉm cười, hai người trải qua bao nhiêu thử thách, cả cái chết cũng từng nếm qua rồi thì còn gì phải sợ nữa. Giờ đã qua bao nhiêu khó khăn, họ đã đủ sợ cái cảm giác đau đớn rồi, lúc này họ nhất định trân trọng đối phương.
* tin tin * vừa bước ra khỏi phòng tắm jiyeon chụp lấy điện thoại " nhớ vợ nhiều ", jiyeon mỉm cười nằm lên giường trả lời lại " em cũng nhớ jungie ". Eunjung ngồi trong phòng làm việc vừa xem các hồ sơ, dự án rồi hợp đồng thì nhận được tin nhắn, cô ngã đầu ra ghế nhấn nút rep.
" chưa ngủ sao nhóc, khuya rồi đây ? "
" nhớ jungie không ngủ được, jungie đang làm gì vậy ? "
" xem một số hợp đồng mới, em ngủ sớm đi nhé "
" không, khi nào jungie ngủ em mới ngủ "
"........." "........." thế là có hai người ôm điện thoại nhắn tin cả đêm, có hai người chết chìm trong hạnh phúc, có hai người ngồi cười ngặt nghẽo. Họ có được như những gì đã mong muốn không ? Đó còn là một câu hỏi chưa đáp án bởi vì, còn một vài chuyện hiểu lầm nữa, nó sẽ khiến cả hai một lần nữa nhìn lại tình cảm của chính mình và đối phương.
Sáng hôm sau...
Eunjung vừa bước ra từ phòng hợp, khuôn mặt khá căng thẳng vì một số dự án không thuận lợi, một phần bị ảnh hưởng bởi việc thông tin nội bộ bị tiếc lộ, một phần do đối tác không tích cực vài người đã ngõ ý muốn rút vốn đầu tư. Trở về phòng Eunjung đã thấy Areum ngồi ở sofa
- em đến lúc nào thế ? - Eunjung ngồi xuống rót hai tách trà
- mới thôi - Areum nhấp ngụm trà - em biết dạo này tập đoàn có vẻ hoạt động không tốt nên tới giúp unnie đây
- em đúng là ân nhân của unnie đấy
- bên em cũng có vài đối tác, bây giờ em sẽ hẹn họ cho unnie gặp được không ? Unnie yên tâm những người này là đối tác lâu năm của ba em họ rất uy tín
- hôm khác được không ? Bữa nay unnie còn một cuộc hợp hội đồng nữa
- vậy khi nào rãnh jungie phone cho em cũng được
- sao em lại tốt với unnie thế ?
- hỏi nhiều rồi và trả lời nhiều rồi mà, vì em yêu Jungie
- Areum à...
- thôi em đi đây - Areum hôn lên môi Eunjung rồi ra ngoài.
Người con gái này từng giúp Eunjung rất nhiều, họ quen nhau từ lúc Eunjung mới thành lập tập đoàn, Areum là một trong những đối tác quan trọng giúp tập đoàn phát triển ngày càng lớn mạnh, sau đó cô trở thành một người bạn của Eunjung, vì Sunny và Qri đã có vợ không muốn phiền họ nên những lúc buồn Eunjung đều tìm Areum tâm sự, hầu như giữa họ không tồn tại một khoảng cách nào.
Nhà Eunjung
Soyeon cùng Sori ngồi ở phòng khách Jiyeon đã dọn đồ đạc xong giờ chỉ xếp vài thứ vào tủ nữa thôi. Mở toang hai cánh cửa ra, một mùi hương đặc trưng lan tỏa khắp căn phòng, trên người Eunjung hay quần áo đều có một mùi bạc hạ đặc biệt luôn quyến rũ. Jiyeon hít hà nó rồi cho đồ mình vào, còn vài đôi tất, Jiyeon loay hoay tìm chỗ thì thấy phía dưới có một cái hộc nhỏ, mở nó ra, tay Jiyeon đột nhiên khựng lại, bên trong cái tủ nhỏ toàn thuốc với thuốc đủ loại, lấy tờ giấy dưới cùng ra xem, đập vào mắt cô lúc này là dòng chữ " di chứng hậu phẫu ". Đem hết đống thuốc và tờ giấy ra phòng khách , cô đặt xuống trước mặt Jiyeon
- unnie, nói cho em biết, đống thuốc này là sao ?
- ơ..chuyện này....đã lâu rồi mà....em không cần lo - sự ngập ngừng của Soyeon càng khiến Jiyeon tức giận
- rốt cuộc là chuyện gì, di chứng gì tại sao lại như thế ? Unnie mau nói đi
- Sori ngoan vào phòng appa Eunjung chơi đi con - thằng bé lập tức chạy đi
Soyeon tiến tới ngồi cạnh Jiyeon, chậm rãi nói tránh làm cô ấy bị sốc
- là do lúc trước não Eunjung bị tổn thương nặng, lại vì sau khi unnie đưa bức thư cho Eunjung thì cậu ấy đã phát điên lên, không chịu bất cứ phương pháp điều trị nào cho nên di chứng để lại cậu ấy phải thường xuyên dùng thuốc.
- triệu chứng là gì unnie ? - Jiyeon nắm chặt lấy tay Soyeon
- có nhiều lúc bị đau đầu, Eunjung thường uống rượu đến bất tỉnh để khống chế nó
Jiyeon bật khóc thật to, tâm can cô chấn động dữ dội, tại sao bao nhiêu đau đớn lại đổ hết lên người cô yêu, kẻ gây ra tội là cô kia mà. Soyeon kéo Jiyeon vào lòng, cô cũng chẳng biết an ủi ra sao khi sự thật vẫn là sự thật.

[ LongFic ] EunYeon/SsoKyul Park Ji Yeon...em là Cái kết cổ tích !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ