•Từng như trút được gánh nặng tạm thời, nhưng theo sau lại là dòng nước ngầm nhung nhớ dày vò người ta như vậy, gặm nhấm trái tim cô không chút nể nang, hành hạ lý trí từng mạnh mẽ của cô......•
_ Lần đầu tiên tôi mất ngủ cả đêm.
Trong bóng tối, tôi trằn trọc, những ngôi sao dày đặc trên cao ngoài cửa sổ, tôi chưa từng biết rằng những đêm tôi ngủ say như heo, lại có cảnh sắc đẹp đến vậy.
Giống như tôi chưa từng biết, ngày tôi sắp đi qua tuổi 28 lại có một tình yêu khiến người ta yếu đuối đến vậy.
Khi tôi gặp Tả Huy, tôi mới 18, tốt nghiệp đại học, tôi liền ở lại thành phố này vì anh ta, tình cảm 8 năm, anh ta nói đi là đi. Nhưng cho dù như vậy, sự phản bội của anh ta cũng chỉ khiến tôi tức giận, còn gặp Lâm Khải Chính lại khiến tôi cảm thấy bất lực và buồn bã như vậy. Giọng nói hơi khàn của anh, biểu hiện bị tổn thương sâu sắc của anh, mùi nước hoa hỗn hợp của lá cây và thuốc lá trên người anh, đều xoay chuyển quanh tôi.
Để người đó tan biến trong ý nghĩ của tôi đi, giống như để gió tan biến trong không trung, để nước tan biến trong cát, để anh ấy đừng lưu lại bất kỳ dấu tích nào. Tôi tự nói với mình trong bóng tối.
Sáng hôm sau có phiên tòa, tôi làm bữa sáng từ sớm, Trâu Nguyệt vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, thấy tôi, giống như thấy quỷ. "Chị sao thế? Sao lại thành thế này?"
"Chẳng sao, ăn xong thì đi làm đi!"
Để che giấu vẻ mệt mỏi trên mặt, tôi trang điểm nhẹ, cố lên tinh thần bước vào tòa án.
Tòa án thẩm vấn có thể coi như thuận lợi.
Xong phiên tòa, tôi chạy thẳng tới bệnh viện thần kinh, định tìm giấy tờ chuyển Lưu Quân của đội trị an, sau đó đến thẳng cục công an nói lý.
Nhưng, Lưu Quân đã không thấy. Bác sĩ nói, đội trị an sớm đã tới chuyển cậu ta tới bệnh viện Phụ Nhị rồi.
Trong lòng tôi vui mừng, vội vàng tới bệnh viện Phụ Nhị. Quả nhiên, tôi thấy Lưu Quân ở khoa chấn thương, hơn nữa còn gặp bố mẹ vừa từ quê ra chăm sóc của cậu ta.
Lưu Quân nắm chặt tay tôi nói: "Luật sư Trâu, cảm ơn chị! Cảm ơn chị! May mà có chị, thực sự rất cảm ơn!"
Khi tôi và Lưu Quân đang nói chuyện thì một người có dáng là người quản công bước vào, gật đầu chào tôi nói: "Luật sư Trâu ạ? Chào cô!"
Tôi không quen anh ta: "Xin hỏi anh là..."
"Tôi họ Hoàng, là người phụ trách công trình. Hôm đó trên công trình thi công, tôi gặp qua cô. Cô vất vả rồi, vất vả rồi." Anh ta giơ tay ra bắt.
"Phải vậy mà." Tôi cười miễn cưỡng.
"Ôi trời, việc nhỏ này cô trực tiếp liên hệ với tôi là được mà, cần gì kinh động Lâm tổng đích thân can thiệp vào chuyện này, khiến chúng tôi đều rất hổ thẹn, là do chúng tôi giải quyết chưa tốt." — Quả nhiên là công lao của Lâm Khải Chính, anh ấy vẫn làm việc "có muốn làm hay không".
"Vậy ông chủ Hoàng quyết định giải quyết việc này thế nào?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Trước tiên trị bệnh, trị xong rồi bồi thường. Cô yên tâm, tôi đã chủ động báo cáo lên bộ phận lao động rồi, sau này do họ quyết định, chúng tôi nên bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu!" Ông chủ Hoàng vỗ ngực thình thịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Thứ Ba
General Fiction⚜Tác giả:Tự Do Hành Tẩu ⚜Thể loại:Ngôn Tình ⚜Trạng thái:Full ⚜️ Nhân vật chính : Trâu Vũ x Lâm Khải Chính • phối diễn : Cao Triển Kỳ, Trâu Nguyệt , Tả Huy , Giang Tâm Dao - Tôi vốn tưởng rằng tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một...