Chương I: Canh ba

455 11 1
                                    


Dạo gần đây các hoạt động ăn chơi tụ tập về đêm của Long Thành bỗng nhiên giảm mạnh, quán bar, vũ trường, quán cafe hay nhà hàng chuyên mở xuyên đêm đều như thể đã ký chung một thỏa thuận, cứ đến hai mươi ba giờ đều đồng loạt dọn hàng đóng cửa. Sau khung giờ đó, khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ đều vắng tanh, một bóng người cũng không thấy xuất hiện.

Tiểu Trương hôm ấy tan làm về muộn, lúc gã rửa xong đống bát đũa cho quán ăn thì đã là hai mươi ba giờ ba mươi, phố xa đã vắng lại càng vắng vẻ hơn. Đèn đường vẫn soi tỏ một khoảng, nhưng tất cả các nhà đều đã đóng kín cửa, chốt trong chốt ngoài chặt chẽ, đến một con ruồi cũng khó mà bay lọt ra ngoài được. Tiểu Trương đứng lặng trước cửa tiệm ăn, trong lòng không khỏi hoảng sợ nhìn về con đường sáng rõ phía trước, cảm giác lạnh lẽo từ từ bò dọc khắp toàn thân gã. Không phải gã không muốn về sớm, mà là vì hôm nay là cuối tuần, lượng khách đến quán so với hôm qua tăng thêm rất nhiều, mà nhân viên trong tiệm lại chẳng được bao nhiêu, báo hại gã làm xong hết việc thì cũng đã khuya khoắt như vậy. Thực ra lúc rửa xong chồng bát cao gấp hai lần người gã, ông chủ cũng ngỏ ý bảo Tiểu Trương hay là đêm nay ở lại, nhưng nghĩ đến hai đứa em vẫn đang ở nhà đợi mình, gã đành phải từ chối.

Cánh cửa sau lưng kẽo kẹt một tiếng hé ra một khoảng nhỏ, giữa đêm vắng tiếng mở cửa phá lệ trở nên quỷ dị vô cùng, dọa cho gã thanh niên sợ đến nhảy dựng. Từ phía cửa hắt ra một luồng sáng trắng, lão chủ tiệm nhíu mày nhìn thanh niên làm thêm trong nhà, trong lòng một nửa xót xa, một nửa sợ hãi.

- Lão Trần, lão định dọa chết cháu sao?

- Mày không dọa tao thì thôi, tao một lão già có thể dọa sợ thằng nhãi ranh mày hả? Sao vẫn còn đứng đây chưa về, định đợi cô ta tới bắt hay sao?

Lão Trần vốn mang tâm lý đùa vui một chút để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, ai ngờ đâu lão vừa dứt tiếng, tiểu Trương đã bị lão làm sợ suýt ngã ngửa trên đất. Bà vợ lão Trần có lẽ cũng đứng ngay đó, nghe chồng mình nói hươu nói vượn mà mặt thoắt xanh thoắt trắng, đưa tay nhéo lỗ tai lão kéo xuống mà rít lên:

- Cái lão già này! Ông nói linh tinh cái gì vậy hả!?

- Đau! Đau! Đau!! Bà bỏ tay ra, tôi chỉ lỡ miệng thôi mà!!

- Lỡ! Lỡ như ông có ngày mang vạ vào thân!!

Người đàn bà tức giận liếc chồng mình một cái sắc lẹm, đưa tay đẩy cánh cửa cho nó hé ra thêm một khoảng, sau vẫy vẫy tay với tiểu Trương ý bảo gã mau đến gần. Tiểu Trương nhìn bà, chần chừ giây lát cũng nhích dần qua. Chỉ thấy người đàn bá dúi vào tay gã một cái bọc, thần thần bí bí liếc xung quanh, sau đó ghé vào tai gã dặn dò:

- Cái này là bùa hộ mệnh gia truyền nhà chúng tôi, năm đó lão tổ tông dặn không được đưa cho người ngoài đâu, nhưng nhìn cháu như thế, chúng tôi không yên tâm. Mau mau cầm lấy nó rồi nhanh chóng trở về đi, đừng la cà giờ khuya nữa, sắp... sắp đến giờ rồi.

Nói đến đây, giống như là vừa phạm phải điều gì cấm kỵ, bà ta lập tức im bặt, bàn tay túm vội vạt áo chồng mình, hấp ta hấp tấp đóng sập cửa vào, bỏ lại một mình tiểu Trương đứng ngoài, không rõ là đang cảm động hay đang sợ hãi.

[12cs] Ngõ quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ