Chương 3:

59 6 0
                                    

Sớm hôm sau lúc Trương Học Minh tỉnh lại, gã nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Bài trí nơi này vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức gần như là sơ sài. 

Trương Học Minh ngơ ngác ngồi dậy, mấy vết thương trên tay đều được người xử lý tốt, chạm vào đã hoàn toàn không còn cảm giác đau nhức, chỉ là kí ức đêm qua của gã thì loạn tùng phèo, hoàn toàn không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Học Minh chỉ mang máng nhớ hắn trên đường từ tiệm cơm trở về, giữa chừng lại gặp Mạc Tranh, sau đó bị quỷ dẫn đường... Đúng rồi, Mạc Tranh!

Họ Trương lúc này cuối cùng cũng chắp nối ra kí ức, gã cuống cuồng lao xuống từ trên giường, muốn mau chóng chạy đi tìm người bạn đại học của mình. Đêm qua gã kể với hắn về việc quỷ xuất hiện tại Long Thành thời gian gần đây, đến cuối cùng cả hai đều gặp quỷ. Lúc đấy gã bị nữ quỷ tập kích, sợ quá ngất lịm đi, còn Mạc Tranh không rõ ra sao. Trương Học Minh mở cửa phòng, vội vã lao ra ngoài, vội đến mức không nhận ra có người đang bê đồ tiến về phía gã theo hướng ngược lại, suýt chút thì cả hai đã đâm sầm vào nhau.

- Đ*ch, Trương Tiểu Minh, ông làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy hả?? - Người đối diện khó khăn né được Trương Học Minh đang dùng tốc độ chó đuổi lao ra ngoài, đầu không cẩn thận va vào tường  cái cốp, hắn giận dữ gào lên với gã. Lúc này Trương Học Minh cũng nhận ra người tới là ai, gã đầu tiên là ngẩn người, sau đó có chút không dám tin mà xác nhận lại:

- Là ông hả Vương gia? Ông không có bị nữ quỷ giết hả?

- Có ông mới bị nữ quỷ giết, cả nhà ông mới bị quỷ ám ấy! 

Mạc Tranh đen mặt gầm lên, hai tay run run muốn ném cả bát canh trong tay vào mặt thằng bạn này. Đêm qua hết lòng cứu gã, sáng sớm đã lo người này hoảng sợ quá độ mà dậy nấu canh gà để dỗ người, ai mà biết được còn chưa kịp bước chân vào phòng đã nghe thấy gã ta rủa mình bị quỷ giết, nếu là ai thì cũng muốn đập cho Trương Học Minh ra bã chứ không chỉ riêng gì Mạc Tranh. Hắn trừng mắt nhìn gã, cố gắng hít sâu thở đều để đè nén cơn tức giận, sau đó không nhịn được lại trừng mắt lườm người này:

- Cút ra ngoài ăn sáng! Ông chỉ còn một tiếng nữa để lên lớp thôi đấy!!

Buổi sáng náo nhiệt ở cửa tiệm cứ thể bắt đầu, Chiêu Miêu nằm cuộn tròn trên ghế Sofa, lười nhác duỗi người "meo" một tiếng, cái đuôi dài phe phẩy phe phẩy trên không.

Trương Học Minh im ru ngồi trong phòng bếp, hết nhìn chén canh gà lại nhìn đến Mạc Tranh, trong lòng là một bụng câu hỏi nghẹn không kể hết. Họ Mạc ấy bị người này nhìn phát phiền, sau khi cố gắng nuốt xuống một miếng gà xé, cuối cùng hắn cũng bất lực nhìn lên:

- Trên mặt tôi dính gì hả?

- Không có. - Trương Học Minh ăn ngay nói thật trả lời.

- Thế ông nhìn tôi làm cái gì?? Ăn sáng cũng không yên nữa hả?

Hình như Trương Học Minh cũng phát hiện ra hành động của bản thân có vẻ ngủ ngốc, gã gãi gãi đầu rời tầm mắt, nhưng con sâu tò mò trong lòng gã vẫn ngọ nguậy không yên, đến cuối cùng, tầm mắt đảo một vòng vẫn lại rơi trên người Mạc Tranh. Hắn hết cách, đành buông bỏ tâm tình thưởng thức đồ ăn, nghiến răng hỏi:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12cs] Ngõ quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ