Chương 2: Quỷ dẫn đường

157 12 2
                                    

Cửa ngoài của tiệm cơm Phú Quý nơi Trương Học Minh làm việc là dạng cửa gỗ bên trong, bên ngoài có một cửa sắt kéo xập xệ, mặt tường hai bên tróc sơn loang lổ, để ý kĩ còn có thể thấy vết giấy còn sót lại của mấy bài đăng tìm việc bị lão Trần thô bạo xé xuống. Trên mặt đất vẫn còn đọng nguyên một vũng nước bẩn, nước mưa đọng lại trên giọt gianh thi thoảng lại nhỏ xuống mấy hạt ngắt quãng. Trương Học Minh lúc này đã bị dọa đến ngây người, gã đi mãi, đi mãi thế mà cuối cùng vẫn quay về chỗ này, không lẽ... thực sự gặp quỷ rồi!? Suy nghĩ vừa xuất hiện, hơi lạnh đã len lỏi khắp cơ thể gã thanh niên, cả người gã không kìm được mà run lên, đến cả mèo đen nằm trên cổ cũng cảm nhận được sự bất an của gã.

Mạc Tranh lùi lại nửa bước, đôi mắt phượng nhướng lên đảo quanh khu vực hai người đang đứng như để tìm kiếm thứ gì. Lúc này có lẽ trời đã khuya lắm rồi, đêm nay hoàn toàn không có trăng sao, ánh sáng soi tỏ đoạn đường họ vừa đi hoàn toàn là từ ánh sáng vàng của đèn điện hai bên đường. Đúng như lời Trương Học Minh đã nói, khoảng thời gian này mọi người dân đều ở trong nhà khi đêm xuống, cửa chính cửa sổ tất cả các nhà đều đóng chặt, một ngọn gió cũng khó lọt qua nổi, ấy thế nhưng không hiểu tại sao Mạc Tranh lại vẫn luôn cảm giác có một ánh mắt dõi theo bước đi của hai người. Hắn nắm lấy bàn tay của người đứng kế như để trấn an, vừa mới sờ đến đã thấy lòng bàn tay của Trương Học Minh ướt đầm mồ hôi. Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ. Người này lá gan quả thực vô cùng bé, vậy mà trên lớp lại còn suốt ngày nói chuyện ma quỷ, nếu hắn không nhầm, hình như từ đầu năm nhất Trương Học Minh còn tham gia cái câu lạc bộ gì mà "Khám phá tâm linh", với cái bản lĩnh này gã ta không bị dọa đến mất trí nhớ quả thật là rất thần kì.

- Tiểu Trương, ông bình tĩnh lại đã, bây giờ hoảng sợ sẽ khiến mọi chuyện rối rắm thêm. Trước tiên ông xem hộ tôi đã mấy giờ rồi.

Mạc Tranh đầu tiên là tìm cách phân tán sự chú ý của người bạn học, sau đó lại thật cẩn thận tìm kiếm xuất phát điểm của tầm mắt khiến cả người hắn cảm thấy khó chịu. Kẻ nấp trong bóng tối âm thầm quan sát bọn họ chắc chắn chỉ quanh quần đâu đây, vậy nhưng Mạc Tranh lại không thể nào định vị được vị trí cô ta. Mèo đen vẫn đang nằm trên cổ Trương Học Minh, đôi mắt mèo to tròn trong đêm như tỏa ra ánh sáng, cuối cùng nó nhẹ nhàng phe phẩy đuôi, tầm nhìn tập trung vào một điểm sau lưng chủ nhân của mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã chung sống với con mèo này, sự ăn ý của bọn họ qua thời gian rèn giũa đã đạt tới trình độ chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay đối phương đang nghĩ gì, bất chấp sự khác biệt giống loài, khác biệt thế hệ. Hiện tại, nhìn biểu hiện của nó, chỉ chốc lát Mạc Tranh đã phát hiện ra điều bất thường.

Lúc này, Trương Học Minh đang đứng đối diện với Mạc Tranh, chính bản thân hắn cũng không biết được từ khi nào mà người này đã chuyển vị trí đứng như thế, nhưng cố tình là cái vị trí này chỉ ít phút nữa thôi có thể sẽ khiến Trương Học Minh mất mạng dễ như chơi. Gã sinh viên siết chặt nắm tay, dứt khoát mặc kệ mà hét lên nhắc nhở Trương Học Minh, vừa lúc gã ta cũng xem giờ xong, chuẩn bị ngẩng lên cùng Mạc Tranh nói chuyện.

- Bây giờ là mười một giờ năm mươi sáu phút...

- Đừng nhìn lên Trương Học Minh!!

[12cs] Ngõ quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ