Chương 1: Sungchan

300 26 1
                                    

Ngày 21 tháng 11 năm 2007

Sau khi tan học, Shotaro và mẹ cùng ghé vào một cửa hàng mì ramyeon để ăn lót dạ. Shotaro nhìn quanh nhà hàng, ánh mắt của cậu rơi vào một trong những chiếc kính màu trên bảng thực đơn.

"Mẹ, con có thể uống thứ đó không?"

Sicheng quay đầu lại và nhìn vào thứ con trai mình chỉ, đó là một lon Pepsi Blue, cậu mỉm cười rồi xoa đầu đứa con nhỏ.

"Nhưng con còn nhỏ, chưa thể uống thứ đó được, khi nào đủ lớn mẹ sẽ mua cho con."

(Translator: chỗ nay tớ thấy nó hơi vô lí, định sẽ sửa lại nhưng mà tác giả gốc không cho phép sửa đổi bất cứ chi tiết nào hết)

Nghe thấy câu trả lời của mẹ mình, mặt đứa trẻ xị ra, nó rất buồn vì không thể uống thứ đồ uống yêu thích của mình.

"Chúng ta cùng ăn nhanh để còn về thôi nào, trời sắp tối rồi."

            ***

Shotaro và Sicheng bước vào thang máy của khu chung cư, họ đang đi lên tầng 7. Nhưng thang máy vừa mới chuyển động được vài phút thì bỗng dừng lại ở tầng 3, hình như có người cũng sắp lên tầng 7.

Ba chàng trai bước vào, Sicheng và Shotaro nhường chỗ cho họ. Shotaro nhìn chằm chằm vào một chàng trai tóc đen trong số ba chàng trai nọ.

Người kia nhận ra rằng mình đang bị Shotaro theo dõi, liền mỉm cười ấm áp với cậu bé rồi lại hướng ánh nhìn về phía trước. Thang máy sau đó dừng lại ở tầng 7. Họ tách ra, Shotaro và Sicheng đi bên phải, còn 3 thiếu niên kia đi về bên trái.

Shotaro quay đầu lại nhìn ba thiếu niên. Sicheng, người nhận ra điều đó ngay lập tức dừng lại và hỏi tại sao Shotaro cứ nhìn về hướng ngược lại.

"Sao con cứ nhìn họ mãi vậy?"

"Người cao nhất có khuôn mặt đẹp trai."

Đứa trẻ vừa trả lời vừa quay sang cười hì hì với mẹ nó.

"Anh ấy còn cười với con nữa."

"Ồ vậy sao? Thôi chúng ta về nhà nhanh đi, nếu có cơ hội nhất định sẽ gặp lại họ."

Sau đó Sicheng nắm tay Shotaro rồi cả hai cùng trở về căn hộ của mình.


           ***

"Sungchan, cậu không muốn hút một điếu sao? Suốt từ nãy giờ cậu chỉ ngồi yên ở đây thôi đó."

"Cậu biết tớ muốn nhập ngũ mà? Tớ không thể hút thuốc."

"Không phải bố mẹ của cậu có công ty riêng sao? Sao không đến đó làm?"

"Tớ không muốn phụ thuộc vào họ quá nhiều, với lại công việc đó cũng không hợp với tớ."

"Aish, tên khốn, đừng hút thuốc trước mặt tớ nữa!"

Sungchan nói, kèm theo là cái đánh mạnh vào tay của Jaehyuk.

"Xin lỗi cậu mà."

Bỗng từ đâu Beomgyu xuất hiện, vẻ mặt hớn hở, trên tay đang cầm một hộp gà rán.

(Trans) Piece of You: SungTaro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ