Chương 7: Sungchan

107 17 0
                                    

Như thường lệ, Sungchan lại đến căn hộ của Shotaro để bảo vệ cậu trong lúc đến trường. Anh bước vào trong thang máy cùng với những người khác.

Ting!

Thang máy vừa mở ra, Sungchan ngay tức khắc liền chạy tới căn hộ của gia đình Shotaro.

Khi đi ngang qua căn hộ của Seulgi, Sungchan nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ từ bên trong. Sự tò mò ngày càng lớn khiến anh hé mắt nhìn trộm vào bên trong, trong đó có một đứa trẻ đang chơi với đồ chơi của mình.

Khi đã xong, Sungchan tiếp tục đi về phía căn hộ của gia đình Shotaro, chưa thấy người nọ đi ra, Sungchan ngoan ngoãn ngồi đợi Shotaro ở trước cửa. Sungchan lặng lẽ nhìn vào tấm kính lớn trước mặt, đêm định mệnh về vụ hoả hoạn năm đó lại hiện hữu rõ nét trong tâm trí anh.

Đột nhiên, tiếng cửa mở làm Sungchan bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nhìn lại, đó là Shotaro, hôm nay cậu mang theo rất nhiều cuộn bìa cứng.

"Giá mà anh có thể giúp em."

Shotaro chậm rãi khóa cửa căn hộ lại rồi sau đó đi đến chỗ thang máy, Sungchan cũng đi theo. Khi đã xuống đến sảnh của khu chung cư, Sungchan và Shotaro đi ra bên ngoài rồi cùng nhau đến trường.

                ***

"Cảm ơn vì sự hợp tác của các bạn."

Một bàn tay mảnh khảnh đưa ra trước bàn tay to lớn kia.

"Taeyong."

Taeyong quay đầu lại để tìm nguồn phát ra giọng nói, đó là Jaehyun - chồng của anh.

"Sao em lại tới đây? Không họp nữa hả?"

Taeyong hỏi chồng mình trong khi đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về.

"Cuộc họp đã được hoãn lại, vì vậy em đã đến đây để gặp anh."

"Lúc nãy Jeno gọi điện cho anh, thằng bé nói em có vấn đề về công việc."

"Hiện tại vẫn chưa có gì cả."

"Anh không biết, Jeno đang gặp một chút vấn đề và nó cần em giúp đỡ."

"Vậy sao? Trước đấy thằng bé đã nói với em rằng nó không cần sự giúp đỡ của em."

"Con trai của anh thật kì lạ."

Mặt Taeyong bỗng trầm lại, anh thở dài buồn bã, chẳng thèm chú tâm đến việc phải trả lời lại câu nói của Jaehyun. Người kia nhận ra mình đã có chút lỡ lời, liền nắm lấy cằm anh rồi nâng lên để ánh mắt của Taeyong dán chặt vào mình.

"Em đã tìm thấy Sungchan ở đâu chưa?"

"Em nghe Beomgyu nói rằng thằng bé đã đến Úc để làm việc, đừng bận tâm, nếu nó về Hàn em sẽ đưa nó về thẳng nhà."

"Không cần đâu, phiền em lắm."

Taeyong cầm lấy túi xách của mình rồi bước đến chỗ Jaehyun.

"Anh đói rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Hai người họ sau đó rời khỏi công ty và đi đến một nhà hàng gần đấy.

(Trans) Piece of You: SungTaro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ