Chap 1

1.1K 63 7
                                    

-- Trụ sở chính của tập đoàn RMT --

Vũ Đức Thiện vẻ mặt cực kỳ khó coi, đứng trước mặt chủ tịch Vũ.

Đức Thiện: Tại sao ba lại bắt con phải tiếp quản tập đoàn?

Ông Vũ cau mày nhìn tên quý tử của mình.

Đức Hoàng: Ba chỉ có một đứa con, không giao cho con thì giao cho ai đây?

Đức Thiện: Nhưng con không biết kinh doanh.

Đức Hoàng: Con không còn lí do nào vô lý hơn sao? Trước kia con giúp ta quản lý tập đoàn một thời gian, lợi nhuận tăng nhanh hơn hẳn.

Đức Thiện tốt nghiệp đại học đã hơn ba năm, cũng từng làm việc trong tập đoàn, thành tích rất xuất sắc. Nhưng đến nay cậu vẫn một hai nhất quyết không chịu tiếp quản cơ ngơi RMT. Suốt ngày chỉ quan tâm đến súng đạn, thử nghiệm các loại vũ khí. RMT trên danh nghĩa không kinh doanh vũ khí nhưng vẫn âm thầm chế tạo và buôn bán vũ khí - những thứ không thể mua bán đường đường chính chính.
Chính vì thế ông Vũ không muốn Đức Thiện can thiệp quá sâu vào vấn đề này, chuyện vũ khí đã có Hạo Nhân - cháu họ của ông lo liệu, việc Đức Thiện cần làm là lãnh đạo RMT.
Trầm mặc một lúc ông ra lệnh.

Đức Hoàng: Không nói nhiều, đầu tuần sau nhận chức tổng giám đốc. Dự án hợp tác với tập đoàn JT sẽ do con phụ trách.

Đức Thiện: ....

Từ khi rời khỏi trụ sở chính của tập đoàn tâm trạng Vũ đại thiếu gia không tốt chút nào. Đức Thiện lập tức lên máy bay tư nhân của cậu, bay đến quần đảo thuộc sở hữu của Vũ gia ở Nam Thái Bình Dương.

Sau cả buổi trên trời cuối cùng máy bay cũng đáp xuống một hòn đảo xinh đẹp ở giữa biển khơi. Trông nơi đây khá giống một resort cao cấp. Một chàng trai đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, cậu ta nở nụ cười.

Hạo Nhân: Anh về sớm vậy?

Người đó không ai khác là Vũ Hạo Nhân. Ba mẹ của Hạo Nhân mất do tai nạn máy bay từ 15 năm trước nên được bác ruột - cha của Đức Thiện đón về nuôi dưỡng. Quan hệ của Hạo Nhân và Đức Thiện rất tốt vì thế ông Vũ rất hay nhờ vả hắn thuyết phục Đức Thiện thuận theo ông.

Đức Thiện đáp trả nụ cười của Hạo Nhân bằng khuôn mặt nhăn nhó.

Đức Thiện: Ba kêu anh tiếp quản tập đoàn.

Hạo Nhân: Đó là chuyện bình thường mà sao mặt anh lại khó coi như thế?

Đức Thiện: Em thừa biết anh không có hứng thú gì với mấy thứ kinh doanh thuần túy đó mà.

Hạo Nhân: Anh là trưởng tử thì đành phải chịu. Nghe nói bác đã sắp xếp cho anh hợp tác với Nguyễn Thanh Tuấn để tiện bề học hỏi.

Đức Thiện: Nguyễn Thanh Tuấn?

Hạo Nhân: Anh cũng biết anh ta sao?

Đức Thiện: Có nghe nói qua thôi, anh ta là người thế nào?

Hạo Nhân: Nói sao nhỉ, em cũng chưa tiếp xúc với anh ta nhiều. Anh ta rất đẹp trai.

Đức Thiện: Nói thế không phải hạ thấp anh với em rồi sao?

[RhymTee/Chuyển Ver] Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ