Hạo Nhân: Anh muốn kiểu con gái thế nào? Dịu dàng, cá tính, thông minh, sexy?Đức Thiện: Thông minh một chút nhưng phải biết đến vũ khí.
Thật quá quắt.
Hạo Nhân: Vũ Đức Thiện, ngay cả con gái đại tướng quân đội cũng chưa chắc biết xài súng đâu. Anh đừng có áp người quá đáng!
Hạo Nhân gào lên nhưng Đức Thiện vẫn tỉnh bơ.
Đức Thiện: Anh có bắt em tìm đâu, là em tự nguyện mà. Không tìm được thì khỏi lấy.
Ngang hơn cua nữa!
Hạo Nhân hậm hực bỏ ra ngoài. Trở lại phòng làm việc, Hạo Nhân cẩn thận suy nghĩ.
Hạo Nhân: Biết nhiều về vũ khí, thông minh, không bánh bèo. Biết tìm đâu giờ? Không lẽ tìm sát thủ?
Ý nghĩ thoáng qua đó bị Hạo Nhân ném đi ngay lập tức. Ai đời lại đi cưới sát thủ. Nhưng mà cuối cùng thì cũng tìm ra, có điều đối phương cao ngạo quá mức cần thiết. Hà Thư con gái của đại tá không quân, 24 tuổi, xinh đẹp, là xạ thủ bắn súng. Nhưng lại mặc bệnh lemon question dog, gọi tắt là chảnh. Muốn xếp cuộc gặp với cô ta phải mất đến hai ngày.
Hạo Nhân thật muốn xách súng lớn nả đạn vào đầu cô ta cho bỏ ghét. Khác với lần trước, lần này hắn lại cầu mong cô ta bị đuổi thẳng. Hà Thư có nghe đồn Vũ Đức Thiện là nhà buôn bán vũ khí lớn, còn có cả trung tâm nghiên cứu chế tạo tối tân, thật không thể nào kiềm lòng. Làm bạn gái của cậu ta không phải sẽ được tự do sử dụng sao? Và đương nhiên cô ta không bỏ lỡ cơ hội.
Hà Thư đang thao thao bất tuyệt về kĩ thuật sử dụng vũ khí của bản thân thì
Đức Thiện cắt ngang.
Đức Thiện: Cô có biết nấu ăn không?
Cô ta hoá đá tại chỗ. Ai mà biết Vũ đại thiếu gia sẽ hỏi chuyện này chứ.
Đức Thiện tuy vụng về nhưng tiêu chuẩn sống rất cao. Đặc biệt là chuyện ăn uống, cũng chả trách được, bộ não cậu cần nhiều năng lượng hơn người bình thường. Hà Thư ấp úng.Hà Thư: Cái này... quả thật tôi không biết nhưng... không phải nhà anh đã có đầu bếp rồi hay sao?
Đức Thiện: Không lẽ tôi đi đâu cũng phải đem đầu bếp theo?
Cô ta cứng họng. Hạo Nhân ngồi trước màn hình laptop cười như được mùa. Đáng đời!
Cô ta hậm hực bỏ về. Hạo Nhân ngay lập tức phóng đến chỗ Đức Thiện.
Hạo Nhân: Không được phải không? Vậy thì chọn người khác.
Đức Thiện: À bổ sung thêm tiêu chuẩn biết nấu ăn nữa.
Sét đánh ngang tai, Hạo Nhân trợn mắt lên.
Hạo Nhân: Anh đùa em chắc, trên đời làm gì có loại phụ nữ vừa giỏi nấu ăn vừa biết sử dụng vũ khí.
Đức Thiện: Không có thì khỏi lấy vợ.
Đức Thiện thản nhiên đứng dậy ra về để mặc Hạo Nhân dáng bừng bừng tức giận, đứng như trời trồng ở đó. Hết cách, Hạo Nhân tìm đến bác mình. Sau một hồi suy nghĩ, ông Vũ lí luận.
Hạo Nhân: Có thể phụ nữ nước mình không hợp. Vậy con thử tìm phụ nữ phương Tây đi, bọn họ rất tháo vát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee/Chuyển Ver] Hai Thế Giới
FanfictionCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không đem đi nơi khác. Fic gốc: Hai thế giới Tác giả: purpllye