Chap 2

437 52 1
                                    

Ông Vũ đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào, nở nụ cười với hai chàng trai vừa mở cửa
bước vào.

Đức Hoàng: Cả Hạo Nhân cũng về sao?

Hạo Nhân cũng cười sau đó cúi chào ông trước khi lên tiếng.

Hạo Nhân: Con về đây ít ngày coi như là nghỉ phép.

Đức Hoàng: Được rồi, tùy con vậy.

Ông quay sang Đức Thiện đang đứng khoanh tay trước ngực gần đó. Sắc mặt của cậu không được tươi cho lắm.

Đức Hoàng: Tổng giám đốc của JT lát nữa sẽ tới, con nên đối đãi với cậu ta lịch sự một chút.

Đức Thiện: Không giết anh ta là được.

Đức Thiện vốn không phải là người có kiểu ăn nói chợ búa nhưng hôm nay thốt ra những lời như vậy cũng vì bất mãn. Sau khi nghe Hạo Nhân nói ba muốn cậu trở thành người giống Nguyễn Thanh Tuấn, cậu đã cho điều tra thật kỹ đối tượng. Và cũng khó chịu khi biết rằng anh ta chính là người hoàn toàn đối lập với cậu. Gì chứ trở thành người đàn ông ấm áp mẫu mực của gia đình, mới nghĩ thôi đã muốn nói da gà. Rồi còn nấu ăn? Dù là người sành ăn nhưng Đức Thiện chưa bao giờ mới tay vào việc nấu nướng, mà cho dù cậu có muốn cũng chẳng ai đủ can đảm để cậu làm. Vũ Đức Thiện sẽ đốt cả cái nhà bếp không chừng.

Chỉ vài phút sau đã có tiếng gõ cửa.

Đức Hoàng: Mời vào.

Không để người trong phòng đợi lâu. Nguyễn Thanh Tuấn lập tức xuất hiện. Anh diện một bộ vest màu lam nhạt trẻ trung.

Đức Thiện cho tay vào túi quần rồi ngắm nghía đối phương. Hết nhìn Thanh Tuấn rồi lại nhìn mình. Càng nhìn càng không hiểu tại sao ba lại muốn mình giống anh ta. Chỉ tính sơ về phong cách ăn mặc cũng đã có sự đối lập lớn. Đức Thiện trước nay không hợp với mấy loại vest sáng màu, cũng không có hứng thú với style của Nguyễn Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn: Chào ông chủ tịch Vũ.

Ba của Đức Thiện niềm nở chào lại.

Đức Hoàng: Chào cậu, nào mời ngồi.

Bốn người đàn ông lần lượt ngồi xuống sofa trong phòng làm việc của ông Vũ.

Đức Hoàng: Giới thiệu với cậu đây là Đức Thiện con trai tôi, còn kế bên là Hạo Nhân cháu tôi.

Nguyễn Thanh Tuấn khẽ gật đầu, đưa tay về phía Đức Thiện.

Thanh Tuấn: Chào cậu, rất vui được hợp tác!

Đức Thiện thận trọng bắt tay anh.

Đức Thiện: Mong anh giúp đỡ.

Hạo Nhân ngồi bên cạnh Đức Thiện phải cố nén cười. Vũ Đức Thiện bình thường ngang tàng là vậy thế mà hôm nay lại ra sức dè chừng một tổng tài vô hại. Sở dĩ gọi là vô hại vì nếu đem ra so sánh, Thanh Tuấn hầu như không có cơ hội động tới Đức Thiện, xét về tiềm lực kinh tế RMT mạnh hơn, phía sau RMT còn có cả một hệ thống nghiên cứu sản xuất vũ khí tối tân còn JT chỉ đơn thuần kinh doanh bình thường. Vậy mà Đức Thiện lại phải dè chừng Thanh Tuấn.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ