Chap 9

314 42 4
                                    

Đức Thiện: Đồ ăn tối tới rồi đây !

Thanh Tuấn: Thơm thật đấy !

Cậu từ từ mở chúng ra. Có mấy loại bánh quy mới ra lò và vài món ngọt địa phương. Hai người ăn uống trò chuyện rất vui, sau đó phóng ai nấy về đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau Thanh Tuấn vui vẻ xuất hiện ở phòng ăn.

Đức Thiện: Chào buổi sáng.

Thanh Tuấn: Ngày mới vui vẻ.

Đức Thiện: Anh thấy loại thuốc đó thế nào ?

Thanh Tuấn: Rất tốt, giờ tôi khỏe mạnh như bình thường không còn đau nhức gì hết.

Đức Thiện: Trong thời gian tập luyện nên sử dụng nó thường xuyên.

Thanh Tuấn: Học trò nghe thầy, hôm nay chúng ta sẽ học súng đúng không thầy ?

Đức Thiện: Đúng vậy.

---- Tua nhanh ----

Đầu buổi chiều.

Đức Thiện: Biết bắn súng là một chuyện nhưng có thể đấu súng không lại là chuyện khác. Bây giờ chúng ta sẽ học đánh trận giả.

Thanh Tuấn: Có bị thương không ?

Đức Thiện: Chúng ta không xài súng thật.

Đức Thiện đưa ra một cây súng màu bạc.

Đức Thiện: Loại súng này thường là dùng cho huấn luyện quân đội, cách sử dụng và cấu tạo giống như bình thường có điều đạn bắn ra được làm từ chất dẻo không gây thương tích, nhưng vẫn có thể bị đau.

Thanh Tuấn: Bây giờ bắt đầu luôn hả ?

Đức Thiện: Ừ, tôi đã sắp xếp năm người vừa học xong khóa sơ cấp để tập với anh.

Thanh Tuấn: Một mình tôi chọi năm à ?

Đức Thiện: Sẽ có một học viên nữa cùng đội với anh.

Thanh Tuấn: Sao cậu không cùng đội với tôi ?

Đức Thiện cười khổ.

Đức Thiện: Tôi mà tham gia chỉ e anh không có cơ hội thử sức, bọn họ không phải đối thủ của tôi.

Thanh Tuấn: Vậy được rồi.

Đức Thiện: Súng của bọn anh không phải sử dụng đạn thật nhưng sẽ gây đau hơn bọn họ.

Thanh Tuấn: Như vậy không công bằng lắm.

Đức Thiện: Bọn họ là huấn luyện để trở thành vệ sĩ tinh nhuệ không phải là học cho biết như anh. Họ sau này còn phải đấu súng thật.

Thanh Tuấn: Liệu tôi có thể làm vệ sĩ được không nhỉ ?

Đức Thiện: Anh còn công ty, hơn nữa người đẹp trai như anh làm vệ sĩ uổng phí lắm.

Cuộc chiến diễn ra khá là cam go. Thanh Tuấn bắt đầu khá là hăng hái, tuy nhiên có những lúc anh lại trốn chui trốn nhủi như chú thỏ đế khiến cho Đức Thiện quan sát qua camera cười ra nước mắt.

2 tiếng sau.

Cuộc chiến kết thúc. Thanh Tuấn nằm lần ra đất mà thở. Đức Thiện đi lại hỏi thăm.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ