Viên Nhất Kỳ vốn sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương cô.
Nhưng khi Viên Nhất Kỳ 8 tuổi một biến cố đã xảy ra với gia đình cô, ba mẹ cô vì chấp hành nhiệm vụ mà đã hi sinh để lại Viên Nhất Kỳ mới 8 tuổi một mình trên thế giới này.
Người thân, họ hàng thân thích đều không muốn nhận nuôi cô nên các đồng đội của ba mẹ Viên Nhất Kỳ đành phải đưa Viên Nhất Kỳ vào trại trẻ mồ côi.
Một đứa trẻ mới 8 tuổi vừa mất đi song thân luôn rất nhạy cảm, lại sống trong môi trường cô nhi viện cá lớn nuốt cá bé thế này thì rất khó có thể hoà nhập.
Tuần đầu tiên khi Viên Nhất Kỳ đến cô nhi viện do có các sơ bên cạnh nên không ai dám bắt nạt cô hết. Nhưng các sơ cũng không thể nào có thể ở bên cạnh cô mãi, nên một thời gian sau đó Viên Nhất Kỳ luôn bị các đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt.
Lúc đó Lục Đình xuất hiện cứu Viên Nhất Kỳ khỏi mấy đứa bắt nạt, Lục Đình hùng hồn đứng trước mặt đám nhóc kia tuyên bố.
"Nói cho mấy người biết, em ấy sau này là em gái của tôi, nếu ai mà dám bắt nạt em ấy thì sẽ biết tay Lục Đình này"
Viên Nhất Kỳ sau khi có sự bảo trợ của Lục Đình cũng không còn bị bắt nạt nữa. Sau đó cô quen được thêm một Đới Manh thông minh lanh lợi giỏi biện luận và một Tôn Nhuế đôi lúc có chút ngốc nhưng mà lại rất chính nghĩa.
"Em có thể gọi chị là Đại ca, gọi Đới Manh là Ngốc Manh hay là Manh đội gì đó tuỳ em, còn Tôn Nhuế thì em có thể gọi là Tam ca hay Tam Tam gì đó đều được" Lục Đình ra dáng đại tỷ mà đứng giới thiệu Đới Manh cùng Tôn Nhuế cho Viên Nhất Kỳ.
"Chào..chào hai chị, em tên là Viên Nhất Kỳ" Viên Nhất Kỳ có chút rụt rè nói
"Chào em, chị là Đới Manh, em muốn gọi chị như thế nào cũng được nhưng không thể gọi chị là Ngốc Manh" Đới Manh nghiêm túc cảnh cáo Viên Nhất Kỳ, còn không quên liếc xéo Lục Đình
"Dạ" Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn gật đầu
"Kỳ Kỳ! Chị có thể gọi em như thế được không?" Tôn Nhuế giả bộ hiền lành nói
"Dạ được ạ..."
"Vậy em cứ gọi chị là Tam ca như Đại ca gọi đi" Tôn Nhuế cười nói
"Đại ca???" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi
"Là chị á...chị tên Lục Đình nhưng mà em có thể gọi chị là Đại ca cho thân quên, dù gì em cũng là em gái của tụi chị mà..." Lục Đình xoa đầu Viên Nhất Kỳ nói
"Dạ, em cảm ơn" Viên Nhất Kỳ xúc động nói
"Không cần cảm ơn a...người nhà cả mà nên không cần khách sáo" Đới Manh vui vẻ nói
Cứ như thế Viên Nhất Kỳ sống những ngày tháng hạnh phúc cùng ba người kia tại cô nhi viện, cho đến khi cô 15 tuổi thì sang nước ngoài học tập.
Từ nhỏ Viên Nhất Kỳ đã thông minh, cho nên khi cô 15 tuổi đã xuất sắc dành lấy học bổng sang nước ngoài du học.
Mặc dù không muốn xa ba vị tỷ tỷ của mình nhưng mà vì tương lai có một cuộc sống tốt nên cô quyết định đi. Cô muốn sau này khi bản thân đã thành công sẽ quay về chiếu cố cho 3 người chị gái của cô.
Đám người Lục Đình mặc dù cũng không nỡ nhưng mà vì tương lai của đứa em gái nhỏ này nên ba người nén nỗi buồn mà đưa tiễn Viên Nhất Kỳ ra sân bay.
Trong suốt 6 năm ở bên nước ngoài Viên Nhất Kỳ đã cố gắng rất nhiều, ra sức mà học tập. Cuối cùng mọi công sức của Viên Nhất Kỳ cũng đã có kết quả, hiện tại cô đã lấy được bằng cử nhân ngành Y Đa Khoa chuyên ngành Ngoại Thần Kinh của Đại học A nổi tiếng trên thế giới.
Cũng trong 6 năm đó, Viên Nhất Kỳ đã gặp định mệnh của đời mình, người con gái khiến một Viên Nhất Kỳ cao ngạo, lãnh đạm, ít nói bỏ ra 4 năm kiên trì mà theo đuổi.
"Kỳ Kỳ, em định xin việc làm ở đâu?" Lục Đình lên tiếng hỏi
"Một tuần sau là em chính thức vào làm tại bệnh viện Y của thành phố S rồi. Em là được chính Viện trưởng Thẩm đến mời về làm việc đó nha..." Viên Nhất Kỳ ngước mặt lên trời nói
"Em cái tên quỷ láo cá này..." Lục Đình nhào vô đánh Viên Nhất Kỳ mấy cái vì tội dám lên giọng với cô
Cả đám vừa uống vừa cười đùa với nhau, cuối cùng chính là ai cũng gục, nằm ngủ la liệt trên sàn nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/276627873-288-k72763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SNH48 ] [ Hắc Miêu ] [ Đản Xác ] [ Tả Giai ] - CHẤP NIỆM
FanfictionNhân vật chính: Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai, .... Nhân vật phụ: Lục Đình, Đới Manh, Tôn Nhuế, ... Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny kết hôn vì lợi ích của gia tộc, không biết từ bao giờ cả hai người lại...