Kể từ lần đưa cơm đó, ngày nào Thẩm Mộng Dao cũng đến đưa cơm cho Viên Nhất Kỳ. Có khi cô còn nấu nhiều một chút chia cho mấy người Trương Hân.
Hôm nay như thường lệ Thẩm Mộng Dao đang ngồi trong phòng của Viên Nhất Kỳ thì nghe bên ngoài có chút ồn ào, vốn với bản tính tò mò nên cô cũng bước ra bên ngoài xem thế nào.
Bên ngoài có chút ồn ào, hình như là người nhà của bệnh nhân cãi nhau với y tá và bác sĩ, có rất nhiều người vây xem, trên tay người nhà đó còn cầm một con dao nhỏ.
"Anh Trương, anh bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ thảo luận lại với nhau" Một vị y tá nam giọng có chút run nói
"Không có bàn luận gì hết, các người ép người quá đáng, rõ ràng là vợ tôi có thể làm phẫu thuật trước tại sao lại là con nhóc đó chứ" Người đàn ông kia có vẻ đã mất bình tĩnh
"Chúng tôi đã nói rồi, tình hình của chị Trương không khả quan, nếu làm phẫu thuật thì tỉ lệ thành công rất ít" Y tá nam kia cũng hết sức khuyên giải
Thẩm Mộng Dao thấy người đàn ông kia có chút mất bình tĩnh nên cũng ra khuyên can, bên nước ngoài cô học ngành tâm lí cho nên nhìn một số cử chỉ của người đàn ông cô biết nếu không có ai ra khuyên ngăn thì rất có thể sẽ có chuyện xảy ra.
"Anh Trương có phải không, anh bình tĩnh nghe tôi nói được không?" Thẩm Mộng Dao ôn nhu nói
"Cô là ai? Cô tránh ra, nếu không tôi sẽ không khách sáo" Người đàn ông kia quát lớn
"Tôi là đến thăm người nhà, tôi biết hiện tại anh rất tức giận nhưng mà nếu anh có chuyện gì vợ anh sẽ thế nào?" Thẩm Mộng Dao vẫn nở nụ cười nói
"Anh cũng chắc khoảng 30 tuổi đi, nếu vậy thì anh hiện tại cũng đang có con nhỏ, nếu anh có chuyện gì thì vợ con anh ai lo? Cho dù là ba mẹ anh lo thì họ cũng đã già rồi, đâu thể nào vừa chăm sóc vợ anh rồi con anh nữa"
"Anh nghe tôi nói, bây giờ anh bỏ dao xuống, vị y tá đây cũng đã nói là sức khoẻ vợ anh không tốt rồi mà có đúng không? Nếu mà vẫn ngoan cố làm phẫu thuật thì không tốt lắm, anh nóng giận như vậy chắc chắn là người rất yêu vợ mình, nếu vợ anh mà thấy anh như thế này rồi cô ấy sẽ nghĩ sao?"
"Anh nghe lời tôi buông vũ khí xuống trước rồi chúng ta cùng nhau bàn chuyện, tôi có quen mấy vị bác sĩ rất giỏi, tôi sẽ nhờ họ xem xét bệnh tình của vợ anh có được không?" Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng người đàn ông kia nói.
Người đàn ông đó sau khi nghe Thẩm Mộng Dao nói đã từ từ buông vũ khí nói nhưng mà bất ngờ bên ngoài có cảnh sát cùng bảo vệ chạy vào làm người đàn ông kia hoảng sợ.
Người đang ông kia lo lắng mà cầm con dao chém loạn xạ, anh ta còn hoảng loạn mà chạy về phía Thẩm Mộng Dao đang đứng, con dao cách Thẩm Mộng Dao rất gần.
Vì bất ngờ nên Thẩm Mộng Dao không kịp né tránh chỉ biết đứng im mà nhìn con dao đang lao về phía mình, cô nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn tiếp theo.
Nhưng mà cô cảm nhận được có ai đó ôm cô vào lòng, mùi hương sữa quen thuộc quanh chóp mũi cô. Là Viên Nhất Kỳ, em ấy đỡ cho cô một nhát dao, người đàn ông kia nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.
"Tiểu Hắc, em...em không sao chứ?" Thẩm Mộng Dao lo lắng nói
"Không sao, vết thương nhẹ thôi. Còn chị có bị thương ở đâu không?" Viên Nhất Kỳ mặc kệ vết thương trên tay mà chỉ quan tâm Thẩm Mộng Dao có bị gì không.
"Chị không sao, nhưng mà tay em" Thẩm Mộng Dao lo lắng vì cánh tay chảy máu của Viên Nhất Kỳ
"Về phòng em xử lí một chút là được" Viên Nhất Kỳ ôn nhu mỉm cười với Thẩm Mộng Dao.
Lúc nảy sau khi Viên Nhất Kỳ xử lí xong công việc thì về phòng chỉ thấy hộp đựng thức ăn và túi xách của Thẩm Mộng Dao còn người thì đâu mất tiêu.
Nghe được bên ngoài có chút ồn ào nên cô chạy ra xem, vô tình thấy được cảnh Thẩm Mộng Dao đang đứng che mặt còn có người đàn ông kia đang cầm dao lao về phía Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng chạy lại ôm chặt Thẩm Mộng Dao vào lòng tránh qua một bên nhưng mà con dao vẫn xẹt qua cánh tay cô làm chảy máu. Cũng mai là Viên Nhất Kỳ chưa cởi áo blouse ra nên cũng che chắn được một lúc, vết thương chỉ là ngoài da không có sâu nên chỉ cần cầm máu là được.
Nghe Viên Nhất Kỳ nói xử lí vết thương, Thẩm Mộng Dao lật đật kéo con người này về phòng mà xử lí vết thương.
Nói đi nói lại tuy Thẩm Mộng Dao học chuyên ngành tâm lí nhưng mà mấy cái kỉ thuật băng bó cô cũng biết chút ít.
Cẩn thận xử lí vết thương xong thì Thẩm Mộng Dao mới ngồi đó tự trách bản thân, Viên Nhất Kỳ sau khi rửa mặt đi ra thì thấy một Thẩm meo meo đang ngồi trên sô pha cắn ngón tay tự trách.
"Sao vậy? Em không sao thật mà, không cần tự trách" Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng an ủi
"Nhưng mà nếu chị không chạy ra ngoài đó xem chuyện vui thì em đâu có bị thương" Thẩm Mộng Dao nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ rầu rĩ nói.
"Em không sao thật mà, ngoan không khóc, ngoan em thương" Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng an ủi Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ không ngừng ôm chặt Thẩm Mộng Dao mà an ủi, hai người vẫn ôm chặt nhau mặc kệ bên ngoài có ồn ào như thế nào cũng không liên quan đến hai người.
![](https://img.wattpad.com/cover/276627873-288-k72763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SNH48 ] [ Hắc Miêu ] [ Đản Xác ] [ Tả Giai ] - CHẤP NIỆM
FanficNhân vật chính: Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai, .... Nhân vật phụ: Lục Đình, Đới Manh, Tôn Nhuế, ... Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny kết hôn vì lợi ích của gia tộc, không biết từ bao giờ cả hai người lại...