Suốt một tháng sau đó Thẩm Mộng Dao luôn đứng trước cổng bệnh viện Y mà đợi Viên Nhất Kỳ, nhưng mà cô đều bỏ công vô ích. Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao đợi mình nhưng mà cô luôn tìm cách tránh né. Cô sợ phải đối mặt với Thẩm Mộng Dao, sợ phải nhìn thấy chị ấy nói mấy lời gieo hi vọng cho cô rồi lại dập tắt hết tất cả hi vọng của cô.
"Em nên đối mặt với cô ấy, như vậy cũng cắt đứt hết mọi hi vọng của cả hai" Trương Hân nói
Trương Hân là tiền bối chỉ dẫn của Viên Nhất Kỳ từ khi cô về bệnh viện Y làm việc, cô ấy như một người thầy cũng như một người chị gái luôn hướng dẫn Viên Nhất Kỳ làm thế nào để hoà đồng với mọi người trong bệnh viện.
"Vậy...haizz...em đã biết, cảm ơn chị Trương Hân" Viên Nhất Kỳ chỉ biết thở dài
"Ngốc, em là đệ đệ của Dương tỷ, đệ đệ có chuyện phiền lòng thì phận làm tỷ phu như chị không thể nào bỏ mặc được a..." Trương Hân xoa đầu Viên Nhất Kỳ
"Đúng rồi, lúc nảy Dương tỷ nhờ em nói với chị là chị ấy hôm nay về sớm nấu cơm, bảo chị tan làm nhanh chóng về nhà, cấm không được la cà ở mấy cái quán cà phê gần bệnh viện" Viên Nhất Kỳ vỗ vai Trương Hân.
"Được a...nghe lời Miên Dương tỷ tỷ nói" Trương Hân chỉ cần nghe đến tên của Hứa Dương Ngọc Trác là liền vui vẻ ra mặt, không để ý đến đứa đệ đệ như Viên Nhất Kỳ mà nhanh chóng rời đi.
"Thật là..." Viên Nhất Kỳ nhìn Trương Hân như một đứa trẻ mà nói
Nhìn Trương Hân như vậy cô bất giác nhớ đến người con gái đang đứng ngoài cổng bệnh viện kia, lúc trước khi còn ở nước ngoài chị ấy cũng rất hay giở thói trẻ con. Lúc đó cô cũng chỉ biết cười trừ mà sủng nịnh chị ấy.
Viên Nhất Kỳ thở dài, cất bước đi về phía Thẩm Mộng Dao đang đứng ngoài kia.
"Kỳ Kỳ!..." Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền kêu lên
"Chị đến tìm em có gì không?" Viên Nhất Kỳ bình thản nói
"Kỳ Kỳ! chị...chị..." Thẩm Mộng Dao khó khăn nói
"Có gì từ từ nói...không cần gấp, em ở đây nghe chị nói" Viên Nhất Kỳ vẫn luôn là Viên Nhất Kỳ vẫn luôn dành toàn bộ sự ôn nhu của bản thân dành cho một người duy nhất là Thẩm Mộng Dao.
"Kỳ Kỳ..." Nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn đối xử ôn nhu với mình, Thẩm Mộng Dao bất giác cảm thấy mũi có chút cay...mắt cũng có chút xót
"Nếu ở đây không thể nói thì chúng ta vừa đi vừa nói" Viên Nhất Kỳ ôn nhu xoa đầu Thẩm Mộng Dao.
Hai người cứ chầm chậm mà đi cạnh nhau, cảnh tượng lúc này làm Thẩm Mộng Dao nhớ đến mùa hè 2 năm trước, lúc đó hai người cũng chầm chậm mà đi bên cạnh nhau như lúc này.
Lúc đó Viên Nhất Kỳ không cao bằng cô, trên mặt vẫn còn vài nét trẻ con, nhưng mà lại rất ôn nhu mà yên lặng đi bên cạnh cô nghe cô than phiền về mấy tiết học nhàm chán, đôi lúc sẽ an ủi cô vài câu.
Viên Nhất Kỳ hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều, những nét trẻ con trước đây đều được thay thế bằng sự thành thục của tuổi 21. Em ấy cũng đã cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng điều không bao giờ thay đổi là em ấy vẫn luôn dành cho cô sự ôn nhu duy nhất cho mình cô.
"Kỳ Kỳ, chị xin lỗi đã làm tổn thương em, chị vẫn luôn rất ngu ngốc mà xem nhẹ tình cảm của em. Đến khi em nói em sẽ không yêu chị nữa, chị lúc đó mới nhận ra thì ra bản thân mình không biết lúc nào đã dành cho em một vị trí nhất định trong tim"
"Chị cũng bất giác hiểu ra, đối với Trần Kha chị chỉ còn lại những nuối tiếc của đoạn tình cảm dang dở thời tuổi trẻ nhưng mà nếu chị đánh mất em thì chị sẽ hối tiếc mãi về sau"
"Kỳ Kỳ, vốn dĩ lần này chị về nước là để tìm câu trả lời về những chuyện cũ, một câu trả lời để chị có thể dũng cảm mà vứt bỏ quá khứ để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn...."
"Nhưng mà không ngờ vì quyết định cá nhân của mình đã khiến cho em phải chịu tổn thương như vậy, chị xin lỗi"
Thẩm Mộng Dao đứng lại đối mặt với Viên Nhất Kỳ nói, cô cố gắng kiềm nén những tiếng nức nở trong cổ họng đang muốn phát ra.
"Kỳ Kỳ, em dùng 4 năm của bản thân để yêu chị, bên cạnh chị vậy thì chị sẽ dùng cả quãng đời còn lại của bản thân để bồi tiếp em, em có thể cho chị một cơ hội không?"
Thẩm Mộng Dao ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt Viên Nhất, trong đôi mắt của em ấy cô có thể nhìn thấy rõ được hình bóng của bản thân cô.
"Dao Dao..." Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng gọi
"Chị nghe..." Thẩm Mộng Dao cũng thâm tình mà đáp
Không chần chừ hơn nữa, Viên Nhất Kỳ bước tới chuẩn xác mà đặt lên môi Thẩm Mộng Dao một nụ hôn. Hai tay của Thẩm Mộng Dao cũng vòng lên cổ Viên Nhất Kỳ đẩy nụ hôn thêm sâu, Viên Nhất Kỳ dường như dành hết sự ôn nhu của bản thân vào nụ hôn.
Đến khi gần hết hơi cả hai mới buông nhau ra, trán tựa trán mà cười với nhau.
"Được, một lời đã định, không cho phép đổi ý" Viên Nhất Kỳ hùng hồn nói
"Được, cả đời này chị cũng sẽ ở bên cạnh em, không rời không buông" Thẩm Mộng Dao thâm tình nói
![](https://img.wattpad.com/cover/276627873-288-k72763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SNH48 ] [ Hắc Miêu ] [ Đản Xác ] [ Tả Giai ] - CHẤP NIỆM
FanficNhân vật chính: Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai, .... Nhân vật phụ: Lục Đình, Đới Manh, Tôn Nhuế, ... Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny kết hôn vì lợi ích của gia tộc, không biết từ bao giờ cả hai người lại...