Tất cả đều quá quen thuộc: tiếng kim loại va vào nhau, tiếng lưỡi dao rít lên.
Có một cơn gió mạnh thổi vào má cô, nơi một thanh kiếm cào vào không khí, chỉ cách mặt cô vài centimet. Cô vung thanh đao của mình xuống các tấm giáp sắt của kẻ địch, mũi dao cứa đi xuyên qua ngực phập phồng, áo giáp và da thịt khi mặt đất quay cuồng trước mắt cô và bầu trời là một mảng xanh hoàn toàn không một gợn mây.
Có điều gì đó bên trong cô vỡ ra khi nghe âm thanh của nỗi thống khổ tột cùng này, và cô nhận ra một sự thật đơn giản: cô mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi. Khói cuộn trên bãi cát cao, tan trong gió và bốc lên mùi thối rữa. Cô ước mình gì tan biến ngay ở đây, ngay lúc này, giống như làn khói đó, cho đến khi linh hồn cô vỡ ra thành từng mảnh và mặc kệ số phận dẫm nát.
Khi trận chiến kết thúc, hoặc chưa kết thúc, cô không nghe thấy tiếng bước chân tới, chỉ nghe thấy một giọng nói xa xa nào đó hỏi:
"Cậu có đầu hàng không?"
Và cô nhìn lên, dưới bầu trời xanh trống rỗng, Inner nhìn cô với ánh mắt khó đoán, hoặc là cô chẳng nhìn thấy gì trong ánh mắt đó cả. Ở trên cao, một con quạ chậm rãi bay qua, và cô nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu được bay lên cao và đi thật xa khỏi nơi này, một nơi nào đó không có đau buồn, không có máu đỏ và hận thù.
Một nơi nào đó không có cô.
Vì cô không nghĩ mình nên tiếp tục tồn tại nữa.
Khi cô nói, giọng cô rất nhỏ, giống như một đứa trẻ lên bảy đang thút thít vì bị đau. Giống như một con cá mắc lưới đang vùng vẫy để sống.
Cô ấy là Sakura Haruno. Cô ấy mười sáu tuổi.
Cô ấy được sinh ra bởi Kizashi Haruno và Mebuki Haruno.
Và mái tóc màu hồng của cô ấy là thứ luôn nhắc nhở về lý do tại sao Kakashi-sensei không bao giờ huấn luyện cô một cách đàng hoàng.
-
Haruno Sakura không phải là kiểu người đặc biệt. Cô là một đứa trẻ điển hình sinh ra trong gia đình ở tầm trung, bố mẹ đều là người làm ăn dân dã, hoàn toàn bình thường, chỉ ở mức tạm chấp nhận được đối với một nhân vật phụ không được phép xuất hiện lần hai. Là một đứa trẻ với đôi tay mảnh mai đến nắm cũng không vững, bốn tuổi, cô không biết làm gì ngoài khóc nức nở và ôm cái trán rướm máu của mình khi lũ trẻ nhìn cô mới ánh mắt giễu cợt, miệng tuôn ra hàng ngàn câu nói lăng mạ nhục nhã.
Đêm đó, cô về nhà với nụ cười khó chịu đẫm nước mắt và hỏi mẹ cô tại sao ngoại hình như thế này lại bị gọi là kỳ quặc.
Mẹ cô chỉ ôm cô vào lòng và vỗ về.
'Sẽ ổn thôi'
-
Haruno Sakura năm tuổi khi mẹ cô đưa cô đến trường toàn những bé gái xinh xắn với những bộ kimono điệu đà. Ở đó cô học may vá, nấu ăn, và tập viết.
Họ dạy cô trở thành một bà nội trợ hoàn hảo, một người phụ nữ của gia đình và các giáo viên hài lòng với tốc độ tiếp thu của cô, vẻ ngoài của cô. Cô nở mũi trước những lời khen ngợi với một nụ cười chuyên nghiệp và chấp nhận việc mình nên ở đây hơn là ở ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haruno Sakura | Ngược dòng thác đổ
FanfictionMáu đổ, và họ tìm thấy bình yên. Hay Sakura trở về thời chiến quốc và tìm cách loại bỏ Zetsu đen khỏi tâm trí Madara.