01

724 32 1
                                    

*Đây chỉ là tưởng tượng của tớ nó hong có thật nên đừng buôn lời cay đắng*







-----------------------------------------------------




Hoàng Long thở dài ngao ngán, em kiệt sức rồi. sau các ngày thi cuối cấp,  Mọi người đều hỏi em có thi tốt không nhưng lại chẳng ai bảo rằng là em đã cố gắng hết sức rồi nên hãy tự tin về kết quả. Hoàng Long cảm thấy những chiếc gánh chứa đầy áp lực đang ngày càng đè nặng lên người em nhiều hơn...

Em nhớ Tuấn Huy quá, nếu có Huy ở đây Huy sẽ không hùa theo mọi người mà thay vào đó an ủi em bằng cách cùng em viết 1 bản nhạc hoặc là bằng cách riêng của gã. Sau chương trình em ít gặp Huy của em hơn, nếu có thì chỉ được vài lần còn lại hầu hết đều qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại.

Mở chiếc điện thoại lên. Cũng gần 2 giờ rồi nhỉ. Ko biết Tuấn Huy của em đang làm gì, có nhớ đến em như em đang nhớ đến gã không nhỉ ?

Cơ mà khi Long chỉ mới thấy dấu chấm xanh kia, chưa kịp làm gì thì em đã nhận được cuộc gọi của ai kia rồi. Không quá 30 giây, bật vội chiếc đèn học lên em liền bấm đồng ý

" anh ta ge kun của em chưa ngủ ạ?"

" ừ tao đang viết nhạc còn mày sao giờ chưa ngủ hả em ơi"

Mặt Hoàng Long trầm xuống 1 chút nhưng cái 1 chút ấy vô tình được Tuấn Huy nhìn thấy..

" em không ngủ đc, đang suy nghĩ về 1 số thứ..."

"Lại là về điểm số hả em, tao đã nói rồi nó không quan trọng. Quan trọng là mày đã cố gắng hết sức ..."

"..."

" này có nghe tao nói gì ko đấy hả "

"..."

"Mọi chuyện rồi  sẽ ổn thôi mà"

Tuấn Huy dùng hết tất cả sự dịu dàng gã có để an ủi Hoàng Long. Gã biết cảm giác này nhưng không ngờ nói lại ảnh hưởng nhiều đến Hoàng Long như thế. Hoàng Long của gã từ 1 con người luôn tràn đây năng lượng bây giờ lại vì vấn đề này trầm lắng hơn bao giờ hết...

"Em nhớ Huy quá..."

Hoàng Long dùng cái giọng nhẹ như mây của nó nói lên câu này làm Tuấn Huy chạnh lòng ko ít...

"Đm nhớ thôi đừng nói ra em ơi"

"Eo ôi người ta đang deep thế cơ mà, anh mà có như vậy mãi thì đéo có chị gái nào chịu yêu đâu"

"Chắc tao cần"

"Ơ hơn 2 giờ rồi ạ mai anh có lịch gì hong 👉👈"

"À, sáng mai tao có hẹn với anh Hải đi thu bài hát"

"Ơ thế là anh ta ge kun sắp ra sản phẩm mới ạ. Hóng kóa, hóng kóa"

" Đm mày chơi đồ hả em ơi".

"Anh chơi thì có"

"Có mà mày chơi ý, à mà này"

"Vâng"

"Mày thi xong hết chưa "

"Ròii ạ"

"Thế thì ngủ 1 giấc cho đã đi chiều mai tao qua đón đi chơi nhé"

"Thật khum ạ"

" Mày chơi đồ thật đấy hả Long, nói dối mày thì tao đc cái gì hảaa"

"Thế  thôi em tắt máy nhé"

"Ừ"

"Ta ge của em ngủ ngon" 👉👈

"Mày ngủ ngon"

Màn hình vụt tắt, hình ảnh của ai kia cũng biến mất. Hoàng Long mỉm cười, đúng là Tuấn Huy của em luôn biết cách làm em vui theo cách riêng của gã, có lẽ Tuấn Huy là 1 người cục súc, cứng đầu, luôn bật mode không có bố cùng với khuôn mặt ngông ngông nhưng đôi lúc gã cũng diệu dàng lắm chứ. Và cái đôi lúc ấy đều dành cho em, chỉ cần em bảo đói thì sẽ có đồ ăn, khát thì sẽ có đồ uống, những lúc chán liền được gã chở đi chơi. Thành thật mà nói thì Hoàng Long  chưa bao giờ hối hận về việc ở trong vòng quan hệ với Tuấn Huy. Sau những lần trò chuyện với Tuấn Huy, Long các góc nhìn của gã giúp em rất nhìu trong việc nhìn nhận vấn đề...

Điều quan trọng nhất là bây giờ Hoàng Long có thể thả lỏng bản thân và đánh 1 giấc ngủ dài rồi, với cả phải ngủ thật ngon để mai còn đi chơi cùng anh người yêu nữa 👉👈




-----------------------------------------------------

Ngủ ngoan nhé người yêu dấu đêm đã khuya rồi
hãy mang theo những giấc mơ của đôi mình
Cuộn tròn trong vòng tay em nhỏ bé xinh xinh trên cao bao vì sao sáng lung linh
Ngủ ngoan nhé người yêu dấu anh vẫn ở ngay đây để em được tròn giấc mơ của đêm nay
Để nụ cười ngay mai em toả nắng dịu dàng, em yêu hãy ngủ đi anh vẫn đây

Tình anh là thế, tình anh vẫn thế
dù cho ngày tháng phôi phai anh vẫn yêu người
nắm lấy bàn tay dịu dàng, khẽ hát bài ca em thích
chúc em ngủ ngon đêm nay thật tròn hẹn ngày mới ta lại yêu nhau...
              /chúc em ngủ ngon - Uni5/


               
             

𝔍𝔢 𝔱'𝔞𝔦𝔪𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ