Hé lô, lại là tớ đây. Các cậu dạo này thế nào rồi. Dịch bệnh nguy hiểm quá nên là nhớ giữ gìn sức khỏe cho mình và người thân nhéeee ❤
---------------------------------------
✨Thái Nam đặt điện thoại xuống, đôi mắt có chút hỗn loạn nhìn về phía xa xăm nơi cửa sổ cuối, cùng anh đứng dậy mặc cho mình đang mặc chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài
“Anh đi nhé"
Miết nhẹ tay lên tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, trên đó phản chiếu lên hình ảnh của một cậu thiếu niên, vẻ ngoài tuấn tú cùng nụ cười tươi rói đang mãi mê với chiếc ván trượt của mình, bên cạnh vẫn là 1 cậu thiếu niên khác nhưng trông ảm đạm hơn nhiều
Họ là Tiến Thành và Thái Nam, cậu con trai có vẻ ngoài tươi rói kia là Tiến Thành, người đã ra đi vì một tai nạn thảm khốc. Trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang đủ thứ đồ dùng thì bức ảnh lại được lồng kính và đặt ngay ngắn ở một góc nhỏ gọn gàng, bên cạnh đặt một cặp nhẫn đôi vốn không chỉ nên nằm ở đó
Thái Nam đứng lại nhìn tấm ảnh đôi chút rồi cũng từ từ quay lưng bước đi, bỏ lại căn nhà đã bao bọc tâm trí mình trong suốt một năm qua
Ánh nắng từ tấm kính gần đó hất thẳng vào mặt Thái Nam khiến anh nhíu mày, mùi hoa sữa nhiều đến nỗi nó cứ thoang thoảng ở sống mũi trong suốt chặng đường, những cơn gió thổi qua làm mái tóc xoăn của anh rối tung nhưng Thái Nam chỉ trầm ổn rồi sửa nó lại
Dạo bước trên con đường vốn đã quá quen thuộc, Thái Nam bước từng bước nhẹ và chậm rãi, từ từ tận hưởng khung cảnh trước mắt, con phố mà anh tưởng như đã đi qua hàng trăm lần hôm nay lại đẹp đến lạ, chỉ là bên cạnh không còn tiếng nói cười của ai kia
Hàng cây xanh mà lúc nào Thái Nam cũng thấy phiền vì che mất tầm nhìn giờ đây lại không để bụng mà san sẻ cho Thái Nam chút bóng mát, lũ trẻ con hay đá bóng mà Thái Nam ghét bỏ giờ đây lại kéo anh cùng chúng hoà nhập, mấy cô hàng xóm mà Thái Nam nghe đồn là nhiều chuyện thật ra lại không xấu đến thế
Có quá nhiều khoảng khắc mà anh dường như đã suýt lãng quên trong cuộc sống giờ đây lại hiện về như một thước phim quay chậm, Thái Nam nhớ những ngày bé khi những thứ nhỏ bé có thể khiến anh vui cười, anh nhớ ngày mình cùng gã tận hưởng ngày tháng tươi đẹp rốt cuộc không phải là mọi thử bỏ rơi gã mà chính là gã đã bỏ rơi thế giới
Thái Nam dừng lại ở một công viên ven sông, mùi nước sông hơi ngai ngái làm anh bật cười, anh chả hiểu vì sao hồi bé bản thân lại tắm cùng lũ bạn ở đây. Mùi âm ẩm từ cơn mưa đêm qua làm Thái Nam có chút thích thú, anh thích mùi ẩm cùng sự mát mẻ mà những cơn mưa mang lại, mọi thứ xung quanh như đang nuông chiều cảm xúc của một kẻ vốn đã chịu quá nhiều tổn thương, ngày hôm nay đẹp đến tuyệt vời
Thái Nam tự thưởng cho sự cố gắng hoà nhập của mình bằng một ly sữa , thứ thức uống mà anh cứ chê ỏng chê eo vì bản thân mình ghét đồ ngọt mà khi uống thứ này nó lại lan rộng nơi đầu lưỡi, thì ra khi vui thì mọi thứ trên cuộc đời này đều là một món quà quý giá của cuộc sống. Kể cả việc đã bỏ qua ai và gặp ai. Dẫu gặp hay không vẫn là do duyên phận..
Chuyến dạo chơi kết thúc, Thái Nam trở về căn nhà ấy nhưng mọi biểu tình u uất giờ đây lại không còn đổi lại là một đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi tựa như những ngày xưa cũ khi mình còn có gã. Khi mà Thái Nam hằng ngày vẫn được nghe câu "anh về rồi à"
“anh về rồi đây”
Ừ, Thái Nam về rồi, chỉ là không còn những giác như xưa. Đôi mắt lúc nãy còn sáng bỗng cụp lại vì vô thức đảo 1 vòng quanh ngôi nhà
Móc chiếc áo khoác mỏng trên người lên cây. Có lẽ Thái Nam nên làm nhạc, ít ra thì khi làm nhạc anh có thể bớt nhớ Tiến Thành hơn 1 chút
Chúng ta gặp được nhau là điều không hề hối tiếc, chỉ hối tiếc vì không thể ở bên nhau. Giá như lúc ấy Thái Nam có thể cùng Tiến Thành ra ngoài thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng bây giờ có lẽ Thái Nam chẳng có thể làm được gì, cảm ơn vì đã tìm thấy và gặp được nhau giữa 7 tỉ người...
-----------------------------
Cắt
" anh thấy ổn rồi đấy, không cần phải quay lại lần nữa đâu, tâm trạng của em rất tốt. Đúng là không nên chỉ ngồi làm nhạc "
"Hahha, anh cứ trêu em "
Thái Nam đảo mắt tìm kiếm em người yêu của mình thì bổng chốc nhìn 1 thân ảnh với mái đầu đỏ đang nhảy bổ lên mình. Vì không chuẩn bị trước nên cả 2 liền quay mấy vòng, suýt là ngã lăn ra đất
Tiến Thành hịu chiếc mũi nhỏ của mình vào cổ Thái Nam, hít lấy hít để mùi hương bạc hà trầm ổn. Miệng không ngừng cảm thán
"Em không ngờ anh diễn tốt thật đấy"
"Anh cảm ơn"
Thái Nam mỉm cười, tay vô thức siết chặt người trong lòng hơn
"Mà cay thiệt chứ, tự dưng đến trường quay với anh cái bị anh đạo diễn biến thành người đã khuất. Tổn thọ vl"
"Hahaha. Thông cảm cho anh í đi. Người ta ế, người ta ganh tị "
"Vâng. Cơ mà nếu chuyện ấy xảy ra thật với chúng ta thì sao nhỉ "
"Em nghĩ gì thế, làm sao có thể xảy ra chuyện này với em được trong khi lúc nào anh cũng đi cùng em ngay cả lúc em đi diễn, nếu có xảy ra thật thì nạn nhân chính là cả 2 chúng ta đấy"
"Vâng, thôi đừng nói đến mấy chuyện xiu xẻo ấy nữa"
"Ừm, Thành có muốn đi ăn uống không"
"Không anh ơi, về đi. Em hơi mệt "
"Em mệt à, có sao không đấy "
Thái Nam vừa nói vừa cố gắng nghiêng nghiêng mặt chạp vào má em người yêu để kiểm tra nhiệt độ
"Haahahha, nhột quá. Chắc là do tối qua em ngủ muộn, không sao đâu"
"Thế về nhà nhé"
" Vâng"
"Về nhanh để còn ôm Thành ngủ"
"Đi từ đi thôi, té bây giờ"
"Hahahha, không sao đâu mà "
✨
______________________________________
Các cậu thấy cái cua này thế nào, bất ngờ hong. Tớ mong là các cậu sẽ thích nói. Và cuối cùng là, cảm ơn vì đã ở đây 🙏