Chương 46: Hôn một cái: "Ngọt"

8.1K 520 152
                                    

Cái ôm này kéo dài rất lâu, lâu đến mức khiến Lâm Dữ Hạc vốn là đầu óc hỗn loạn cũng đã lấy lại được tinh thần, cảm nhận được bàn tay đang nhẹ xoa ở sau lưng giúp cậu thuận khí, còn có điện thoại đang không ngừng rung lên trong túi áo.

Điện thoại đã vang lên rất lâu rồi.

Lâm Dữ Hạc vội vội vàng vàng sờ điện thoại, lúc buông tay ra cúi đầu xuống, trán cậu bỗng nhiên bị hôn một cái.

Lâm Dữ Hạc mờ mịt ngẩng đầu, trên gương mặt của người đàn ông thơm trộm thành công lại vẫn không có chút dao động nào, còn chủ động nhắc nhở cậu: "Điện thoại."

"À, vâng."

Lâm Dữ Hạc - người bị tiêu bản mô bệnh học và Lục Nan làm cho chậm nửa nhịp - nhìn vào điện thoại, lúc này mới phát hiện tiếng vang lên không phải là chuông điện thoại, mà là đồng hồ.

Nói chính xác, là nhắc nhở đếm ngược thời gian.

Cuối kỳ này tổng cộng có mười một môn thi trong một tuần, lại còn toàn bộ đều là môn chuyên ngành, trong bảy ngày phải thi xong mười một môn, thời gian ôn tập tương đối gấp rút.

Bình thường Lâm Dữ Hạc có thói quen lập bảng kế hoạch, lần này cũng không ngoại lệ.

Vì vậy đồng hồ đếm ngược thời gian đúng lúc vang lên, nhắc nhở cậu ôn tập bệnh lý, cách thời gian thi chỉ còn vỏn vẹn hai ngày.

"Là đồng hồ." Lâm Dữ Hạc giải thích một câu, cậu mở app đếm ngược thời gian, chuẩn bị dừng nhắc nhở lại.

Vừa mở app ra, trên giao diện liền lập tức hiển thị một chuỗi dài nội dung đếm ngược, bao gồm thời gian thi cụ thể của hơn mười môn, cùng với một thông tin ngoài lề.

-- (Cách thời gian ca ca trở về còn 7 ngày)

Cái tin này xuất hiện trong giữa những từ như nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ thì thật sự rất bắt mắt.

Cho nên không chỉ có Lâm Dữ Hạc, mà Lục Nan bên cạnh cậu cũng nhìn thấy rồi.

Lâm Dữ Hạc chú ý tới ánh nhìn của Lục Nan, cậu vô thức dùng ngón cái vuốt nhè nhẹ hai cái trên hai chữ "ca ca", nói: "Em không ngờ là hôm nay anh sẽ... Lần trước anh nói là bảy ngày sau sẽ về."

Lục Nan nhìn chằm chằm vào nội dung đếm ngược đó mấy lần, lại chuyển ánh mắt lên gương mặt Lâm Dữ Hạc. Chỉ là đối với Lâm Dữ Hạc, người đàn ông lại không nhìn chằm chằm lâu, mới nhìn được một giây, Lục Nan liền cúi đầu xuống, hôn lên gò má lành lạnh mềm mại của Lâm Dữ Hạc.

"Việc đã xử lý xong, nên về trước."

Lông mi Lâm Dữ Hạc hơi động.

Mấy ngày này cậu đã cảm nhận được sâu sắc rằng Lục Nan bận biết nhường nào-- mà vốn dĩ định nghĩa về từ "bận" của sinh viên ngành Y đã không giống với người thường. Nhưng rốt cuộc phải tăng ca tăng giờ làm, bận rộn thành cái dạng nào mới có thể về trước một tuần, Lâm Dữ Hạc vẫn là rất khó tưởng tượng ra được.

Cậu chỉ có thể từ vệt đen nhỏ còn sót lại dưới mắt và tơ máu chưa tan trong đáy mắt người đàn ông, nhìn ra được một, hai phần vạn.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ