Lâm Dữ Hạc thật sự không ngờ được đáp án này của anh, nghe xong cậu còn bất giác hỏi theo phản xạ.
"Ai cơ ạ?"
Đến khi Lâm Dữ Hạc cảm nhận được ánh mắt của Lục Nan trên người mình, cậu mới chậm chạp hiểu ra.
Cậu hỏi ngu quá đi.
Nhưng Lục Nan vẫn rất nghiêm túc trả lời.
"Em."
Lâm Dữ Hạc im lặng.
Điều mà cậu luôn tin sẽ không bao giờ xảy ra bỗng bị một người chứng minh bằng dẫn chứng cụ thể, khiến cậu trong phút chốc không thể tiêu hóa, cũng không thể hiểu nổi.
Bởi cậu đã ngộ nhận mình đúng quá lâu.
Lục Nan không hề giục cậu trả lời mình, anh chỉ lấy lại khăn từ trong tay Lâm Dữ Hạc, sau đó quay người đi gọi điện thoại.
Để lại Lâm Dữ Hạc đứng tại chỗ ngẩn người nghe người đàn ông bình tĩnh dặn dò trợ lý mang đồ tới.
Chẳng lâu sau chuông cửa đã vang lên. Lục Nan ra ngoài, sau đó bưng một nồi sứ đi vào.
Anh vừa mở nồi sứ ra, hương thơm ngọt thanh lập tức lan tỏa.
Là mùi lê tuyết.
"Em uống một chút đi." Anh nói.
Lâm Dữ Hạc vừa ói xong, chiếc bụng rỗng đang truyền tới từng đợt nhức nhối khiến cậu chẳng muốn ăn uống gì. Có điều canh lê tuyết ngọt thanh dễ uống, vừa vặn dùng để súc miệng, canh không hề ngấy, còn giúp dạ dày cậu thoải mái hơn không ít.
Lâm Dữ Hạc uống không nhiều, được non nửa bát canh lê tuyết, nhưng dù sao uống vào cũng khá hơn trước đó không ít.
Cậu vốn tưởng Lục Nan sẽ tiếp tục nói chuyện vừa nãy với cậu, nhưng không ngờ anh chỉ lấy lại nồi sứ uống nốt phần canh còn lại, ngoài ra không nói thêm gì nữa.
Sau đó Lâm Dữ Hạc đi tắm, khi sấy tóc xong, cậu đi ra thì nghe thấy Lục Nan nói.
"Em nghỉ ngơi thêm đi."
Ban ngày Lâm Dữ Hạc đã ngủ rất nhiều, có điều cậu vẫn nghe lời anh lên giường. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được nữa, nhưng thói quen của cơ thể mạnh hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, vừa lại gần nguồn nhiệt quen thuộc, cậu đã có thể chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Lúc cậu tỉnh lại thì trời đã sáng.
Một ngày đã trôi qua, cảm xúc Lâm Dữ Hạc đã ổn định hơn nhiều, lại thêm được nghỉ ngơi đầy đủ khiến cậu về cơ bản đã hồi phục như cũ.
Tỉnh dậy chưa bao lâu, Cảnh Chi gọi điện tới.
Hôm qua Lục Nan đã nhắn tin cho Cảnh Chi, nhưng anh ta vẫn không yên tâm, trời vừa sáng đã gọi điện thoại tới.
"Em ổn rồi." Lâm Dữ Hạc nói: "Nghỉ ngơi xong em khỏe hơn nhiều rồi."
Giọng cậu còn chứa sự áy náy: "Hôm qua đã dọa đến anh."
"Em khỏe là được." Cảnh Chi nghe thấy giọng và ngữ khí của cậu thì thở phào: "Em nghỉ ngơi thêm đi, hôm nay nhớ phải đi bệnh viện kiểm tra lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được
RomantikTên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了 Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯 Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoại Tình trạng edit: loading... Editor: Táo Nguồn: Tấn Giang Lâm Dữ Hạc cái gì cũng tốt, nhan sắc, thà...