Em và anh tình cờ biết nhau trên mạng. Sau ba tháng nói chuyện tìm hiểu, em và anh chính thức quen nhau.
Anh lớn hơn em ba tuổi, nhưng lại rất ra dáng người lớn. Anh chín chắn và trưởng thành hơn em rất nhiều, cũng rất nghiêm khắc. Suốt ngày nhắc nhở em đủ điều cả.
Chúng ta gặp nhau duy nhất một lần. Lần đó ngại ngùng có, hạnh phúc có, ấm áp có, mà đau muốn xỉu cũng có nốt. Đó là lần đầu anh phạt em, vì em nói dối và cúp học.
Tuần trước, vì buồn chuyện gia đình và bản thân mà em tắt điện thoại, không ăn uống gì suốt gần ba ngày. Đến ngày thứ ba, anh bỗng nhiên xuất hiện trước nhà, mặt không có nổi một tia cảm xúc. Em dù sợ nhưng vẫn ôm chầm lấy anh. Đem hết bao nhiêu tủi thân, mệt mỏi những ngày vừa qua tuôn trào. Anh cũng im lặng, ôm chặt em vào lòng, cứ thế, một người dỗ dành một người khóc. Đến gần mười lăm phút sau em mới dần bình tĩnh lại, anh đẩy em ra trước mặt:
"Đứng thẳng lên, khoanh tay"
Giọng anh nghiêm lên, khác hẳn với lúc dỗ dành em khi nãy. Em làm theo, nhưng mà đôi mắt vừa khô giờ lại sắp đầy nước rồi.
"Nói anh nghe, ba ngày qua em làm gì?"
"Em có chuyện buồn nên muốn yên tĩnh một chút"
Em trả lời mà giọng run run, anh có phải sắp giống như lần trước không? Nhưng mà không hiểu sao hôm nay cơ thể em khó chịu lắm, nên em liền trở nên bướng bỉnh.
"Có ăn uống đầy đủ không?"
"Em mệt nên không muốn ăn"
Mắt thấy anh bắt đầu không hài lòng về thái độ của bản thân, lòng em có một chút sợ, nhưng tính bướng bỉnh nổi lên rồi thì sẽ lấn át mọi thứ.
"Bỏ mấy bữa?"
"Anh có cần hỏi kĩ như thế không? Hiếm lắm mới được gặp nhau một lần, anh còn cứ phạt phạt phạt. Em mệt, nếu anh thấy không thích cái tính của em thì thôi mình chia tay đi"
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Nói xong câu em cũng thấy bản thân hơi quá đáng, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi. Anh im lặng, nhìn chằm chằm em. Lần đầu tiên em thấy anh nhìn em với ánh mắt như thế. Có giận dữ, có ngạc nhiên, và có cả thất vọng.
"Anh.. anh nhìn em cái gì chứ"
"Em muốn chia tay đúng không?"
Một câu nói của anh, làm bầu không khí càng trở nên tệ hại. Anh nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi, em cũng không biết em đang nghĩ gì nữa.
"Em.."
"Anh hỏi, em muốn chia tay đúng không?"
Em im lặng, cứ đứng day day hai tay, không dám nhìn anh. Mà như thế càng khiến anh không hài lòng.
"Được. Vậy thì chúng ta chia tay."
Anh nói xong liền dứt khoát đứng lên, hướng cửa phòng trọ mà đi tới. Em lúc này mới hoảng hồn, chạy theo, ôm từ sau lưng anh mà nức nở.
"Em xin lỗi. Em không muốn chia tay mà. Em xin lỗi. Hức"
Anh không gạt em ra, nhưng cũng không trả lời. Em thật sự sợ, sợ em và anh sẽ dừng lại, phải xa nhau. Càng nghĩ đến nước mắt em càng chảy nhiều hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/260499997-288-k372113.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[huan van] 𝗦𝗛𝗢𝗧𝗦.
Aléatoirenhững chiếc shot có yếu tố huấn văn, cân nhắc trước khi đọc. ngẫu hứng nên viết, không theo bất cứ trình tự nào.