02

1.3K 34 7
                                    

Lam Anh 14 tuổi, là một cô bé đáng yêu và năng động. Em không xinh, vẻ bề ngoài em không thu hút nhưng bù lại tính cách của em luôn khiến mọi người xung quanh có thiện cảm. Năm nay là năm lớp 9, giai đoạn nước rút để em chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh sắp tới.

Lam Anh vốn học rất giỏi, tất cả các môn trừ môn toán. Mà xui cho em, thầy Minh Vũ giáo viên toán, kiêm chủ nhiệm lớp em năm nay nổi danh nghiêm khắc nhất trường, học sinh quậy cỡ nào nghe đến tên thầy cũng phải e dè sợ. Thầy chỉ mới 26, nhưng dạy rất giỏi và rất giàu kinh nghiệm nên luôn là chủ nhiệm của lớp tăng cường, cũng là lớp hiện tại em đang học. Và còn một điều nữa, thầy chính là anh họ của em. Có ai đen đủi như em không?

Hôm nay có hai tiết toán là hai tiết cuối cùng, em uể oải nằm ra bàn trong khi Minh Vũ đang giảng bài. Minh Vũ từ lúc bước vào lớp này đã luôn để ý đến em, vì thế hành động này liền thu vào tầm mắt anh, nhíu mày một cái, anh gọi lớn:

"Lam Anh"

Lam Anh còn đang muốn thiu thiu ngủ thì nghe một giọng nói quen thuộc gọi mình. Giật mình đứng lên đáp lại:

"Dạ có em"

"Tập trung vào bài học, lơ là một lần nữa tôi cho em ra ngoài lớp đứng"

"Vâng, em xin lỗi thầy"

Minh Vũ biết em mệt, thậm chí là rất mệt. Thời khóa biểu năm nay của em dày đặc, hầu như không có thời gian nghỉ nên cũng không quá cứng nhắc. Gọi một cái muốn nhắc em tập trung lại rồi thôi. Anh nhìn một lát nữa rồi cũng quay lại bài giảng.

Buổi tối hôm đó, như thường lệ Minh Vũ sẽ qua nhà kèm Lam Anh toán. Anh là anh họ nên ba mẹ em rất tin tưởng, giao luôn trách nhiệm dạy dỗ em cho anh, mà điều này làm em chán muốn chết.

Hiện tại em đang làm bài tập anh giao, chỉ là vài ba bài đơn giản thôi, chủ yếu củng cố lại kiến thức anh vừa giảng. Em làm rất nhanh, tự tin đưa anh kiểm tra, nhưng mà không hiểu sao mặt anh không vui thế kia.

"Bảy nhân tám bao nhiêu?"

Anh tự nhiên ngước lên hỏi em một câu đơn giản như vậy mà mặt lại nghiêm túc thấy ghê luôn. Nhưng mà cái này dễ em không sợ. Mạnh miệng dứt khoát trả lời:

"Là 56 anh, sao anh hỏi vậy"

"Ừm, vậy mà trong này có đứa ghi bảy nhân tám sáu lăm"

Minh Vũ nhướng mày nhìn làm em run run. Sao em nhớ nãy em ghi 56 mà ta? Ấp úng trả lời anh:

"À em lộn hì hì, anh bỏ qua nha, nha"

"Năm nay là năm thi, làm cái gì thì làm cho kĩ"

"Em biết rồi mà anh đừng có giận, không có lần sau đâu mà"

Anh cười cười, rồi lại cúi xuống kiểm lại bài. Lướt qua lướt lại thấy đúng gần hết còn đang tính khen em thì ánh mắt anh dừng lại ở chỗ câu gần cuối. Lam Anh đang rất vui vẻ ngồi đối diện thấy không khí bỗng căng thẳng liền cũng lo lắng theo. Không lẽ em lại sai cái gì nữa sao?

"Anh hỏi em, căn bậc hai của 36 là mấy?"

"6 á anh"

"Hửm?"

[huan van] 𝗦𝗛𝗢𝗧𝗦.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ