Chap 12 : Lá chắn

2K 33 1
                                    

Và điều Tae lo sợ cũng đến… Trời bắt đầu tối ….

Trong 1 con hẻm nhỏ , khi Fany đi ngang một ngôi nhà có ban công rất đẹp, bên trên có để khá nhiều chậu hoa…

Chủ nhà đang tưới nưới cho hoa thì vô tình dây tưới bị vướng và làm rớt chậu hoa …

Fany thì hoàn toàn k quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh….

“Bốp”….“Xoảng”…

Chậu hoa vỡ tan tành…

Fany cảm nhận có một ai đó chạy đến ôm mình từ phía sau rồi cả 2 cùng té nhào xuống đất…

Cú ngã làm Fany bị choáng và cũng vì bị té quá bất ngờ nên làm tim cô đập liên hồi…

Trong lúc mơ màng , Fany nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc :” Fany, k sao chứ, Fany, tỉnh lại đi…Fany”

…..

Cảm giác sợ hãi khiến Fany phải lúc sao mới dám mở mắt và bàng hoàng nhận ra mình đang nằm cạnh một đống đất cát và những cành hoa bị gãy…

Cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bà chủ nhà đã chạy ra xin lỗi rối rít …

-Ôi chúa tôi, tôi đã làm gì thế nảy , cô bé k sao chứ, bác chở cháu đi bệnh viện nhé.. - bác chủ nhà nói với Fany bằng tiếng Hàn

-Cháu k sao đâu , có chuyện gì thế ạh?

-Ta vô cùng xin lỗi vì trong lúc tưới hoa ở trên ban công đã vô tình làm rớt chậu hoa, nó có làm cháu đau k,…tội nghiệp…chậu hoa đó cũng khá nặng …cháu hãy đi khám cho bác yên tâm nhé…- bác chủ nhà sốt sắng

-Cháu k sao thật mà, cháu k bị chậu hoa nào rơi trúng cả…Fany thắc mắc

Hai người nhìn nhau đầy ngạc nhiên thì có một người lao công tiến đến, ông nói với bà chủ nhà:

-Àh, lúc nãy tôi đứng dưới này chứng kiến tất cả …đúng là bà đây có làm rớt chậu hoa…nhưng nó k rơi trúng cô này vì có một người khác từ đằng sau đã chạy đến và đỡ thay cho cô rồi…

Bà chủ nhà phiên dịch lại cho Fany vì bác ấy nói tiếng Nhật, ngay lập tức Fany hỏi dồn

-Người ấy là ai…sao tôi k thấy ?

-Tôi cũng k biết, chỉ thấy 2 người sau khi té xuống đất thì người đó có gọi cô 1 lúc rồi bỏ đi luôn… tôi thấy dáng vẻ của người đó bỏ đi rất vội khi thấy cô chủ nhà mở cửa…dường như người đó k muốn ai biết về chuyện đã cứu cô… ông bác lao công nói với bà chủ

-Tại sao trên đời lại có chuyện lạ kỳ thế nhỉ, ân nhân cứu mạng mà k muốn lộ diện là sao… bác chủ nhà nói với ông lao công

-Ừh, bí ẩn như hiệp sĩ bóng đêm quá – ông lao công đáp lại

-Bác có nhìn thấy mặt người đã cứu cháu không… dáng vẻ ra sao ạh ? Fany cố hỏi

-Trời cũng khá tối và mắt tôi lại kém nên tôi k nhìn rõ mặt… chỉ biết người đó thấp người, tóc hơi dài và mặc áo khoác lông thú đen… chỉ bao nhiêu đó thôi

Bà chủ nhà thuật lại cho Fany nghe những lời của bác ấy

-Vậy àh, cháu cảm ơn bác… Fany tỏ ra khá thất vọng

[LONGFIC] Lời xin lỗi muộn màng | TaeNy | PG | chap  19-20-ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ