chap 43

161 14 0
                                    




















Nobita như cũ cuối gằm mặt , thân hình bé nhỏ trong căn phòng một mình một bóng tay vẫn chăm chỉ quét dọn , chăm chỉ thu gom từng mảnh giấy ụn trên sàn , không gian như đang bị dè nén , bỏng cậu lại cất tiếng nói trong khoảng không như dang nói với ai đó 

" em biết là anh đến mà , sao anh không ra gặp em vậy " 

thanh âm trong trẻo nhẹ tênh phát ra , Kai phát giác được mình đã bị phát hiện tiếng bước chân lộp cộp đi vào trong 

" em nhận ra anh ở đây sao Nobita "

" kỷ thuật theo dỏi của anh dỡ tệ " 

Kai cười hì hì một cách gượng gạo như đang cố gắn vá vỡ cái không khí nặng  nề này 

" thật sao , anh không biết đó nha , đúng là anh không có khiếu làm điều tra viên chút nào mà " 

Nobita dừng chổi , cộp một tiếng cây chổi rơi xuống sàn nhà Nobita quay người lại , Kai còn chưa nhìn rỏ mặt mủi cậu như nào thì dáng dóc nhỏ bé này đã lao đến ôm trọn lấy anh 

" Kai à , sao lại lẫn trốn em chứ , có phải ... có phải .. anh " 

Giọng cậu nghẹn lại , Nobita nhận thấy khóe mui mình cay nòng , những giọt nước mắt cứ vô thức rơi 

" có phải .. có phai anh muốn ruồng bỏ em rồi không " 

Kai nghe như có muôn ngàn nhát dao đang khứa vào tim gan mình đau đến quặn thắc , anh thật muốn tự đam chết bản thân mình , hận chính mình vì sao lại có thẻ làm loại chuyện đó với một đứa trẻ như này được , hận chính mình vì sao lại bỏ rơi cậu suốt mấy tháng rồng được anh thật là một tên tồi mà 

" khờ quá , sao anh lại ruồng bỏ em , anh yêu em nhiều lắm " 

Kai đưa tay ôm lấy cậu , tấm thân này lại một lần nữa trở về bên vòng tay của anh , anh nhớ nó đến nhừng nào , anh muốn gì thật chặc con người này vào trong lòng như trảm lên trên người dể lúc nào giây nào cũng không thể rời xa 

" anh nhớ em nhiều lắm tha lỗi cho anh nha " 

giọng nói anh run lên , có vẻ như anh cũng muốn khóc ,không hiểu sao cảm xúc cứ dân trào kai không thẻ nào kiềm nén được hóa ra đay là cảm xúc nghẹn ngạo không nói được nên lời 

Nobita vùi đầu vào trong lòng anh gật gật , hơi ấm này làm cậu thấy dễ chịu thấy mình được bao bọc , tháy mình được nân niu như một con mèo nhỏ , cậu đúng thật rất yếu đuối và bây giờ đây cậu không thẻ phủ nhận rằng mình cần Kai ở beeb , dù là gì đi nữa Nobita vẫn sẽ chấp nhận tha thứ cho Kai , cậu yêu anh ấy mất rồi 

" cảm ơn em nhiều lắm , anh yêu em Nobita " 

Bỏng nhiên tim cậu lại nhói đau , Nobita gục đầu xuống bàn tay ôm lấy tim , trái tim bé nhỏ đang xóc nhảy từng hồi mạnh bạo khiến cậu không chịu được 

" hức .. " 

" em sao vậy , Nobita " 

Nobita ôm ngực thỏ thẻ nói " ngực em.. đau " 

Ka cả kinh ôm cậu thật sâu vào trong lòng , trái tim anh cũng đạp binh binh lên từng hồi , một lúc sau hơi thở của Nobita trong lòng đều đặn trở lại , cậu ngước lên nhìn anh , đưa lại gạt đi giọt lệ thương tâm trên khuôn mặt điển trai kia 

[Nobita Harem] Người Anh Yêu Sẽ Mãi Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ