chap 11

1.9K 139 8
                                    



















Kai bất quá ho nhẹ mấy tiếng, gượng gạo hỏi

'' có. .có chuyện gì không ''

Doraemon thở dài , cũng không làm khó anh, lấy từ trong túi thần ra một tấm áp phích hình cái cửa

'' Cái này, là phòng dán tường, dán nó vào tường rồi mở cửa , bên trong rất rộng ''

Cầm lấy, kai quay đi chỗ khác, vờ tìm chỗ nào đó dán, nhưng mà thật là anh đang né ánh mắt đâm đâm đó của mèo ú, anh không sợ chỉ anh không thích nhìn người khác nhìn mình như vậy , đợi Doraemon đồng cửa lại thì anh mới thở một hơi dài, định ngủ cùng với Nobita luôn nhưng mà Doraemon đã không cho thì cũng chỉ biết dán tờ giấy này lên tường rồi vào trong ngủ thôi

Kai bước vào phòng của mình, đúng là nó rất rộng, đầy đủ tiện nghi, kai nghĩ nghĩ

'' a ra là dạng không gian nén ''

Kai cũng không quan tâm mấy tới những thứ này, nằm ịch xuống giường cũng chẳng thèm tắm rửa thay đồ. Nằm tựa đầu lên cao, kai suy nghĩ , anh đang nghĩ là hôm nay mình đã cười bao nhiêu lần rồi . Đối với người khác thì đây là một suy dỡ hơi, nhưng mà với kai là một chuyện tốt. Trước kia anh rất ít khi cười, thậm chì có những ngày anh không cười nỗi một lần, áp lực công việc chồng chất, rất khó chịu . Nhưng mà khi tới đây rồi thì con người anh như trở thành người khác. Chỉ mới một ngày mà đã thay đổi đến chóng mặt .

Khi ở cùng cậu nhóc Nobita đó, mọi áp lực như tan biến, anh cũng không hiểu lý do vì sao mà ngay khi bước ra khỏi lần khói hồng kia, ngay lần chạm mắt đầu tiên thì anh đã yêu Nobita đến như vậy giống tình cảm đã có từ rất lâu. Doraemon nói là do cây gậy bảo bói của mình làm như vậy nhưng mà anh cũng không thấy phiền hay ép buộc chút nào, rất tự nhiên. Nobita là một cậu nhóc tốt, ở bên cậu anh thấy giống như là chính mình, lúc nào cũng được vô tư, chỉ cần biết Nobita của anh mà thôi. Những khi anh cười cũng điều là vì Nobita mà cười, hôm nay, ngày đầu anh biết yêu, biết hẹn hò , biết hạnh phúc cùng người yêu là như thế nào , điều là do Nobita cho anh cả . Cậu nhóc hậu đậu, ngây thơ, nhưng mà rất thông minh, hồn nhiên , mọi thứ lúc này với anh điều là không cần thiết. Không cần trở về tập đoàn nữa, làm chủ tịch chán rồi, không thèm đi học nữa, làm học sinh xuất sắc ngán rồi , giờ thứ anh cần là Nobita . Ở bên Nobita bình yên lắm, cậu là tia nắng ấm làm vơi đi bao muộn phiền nơi anh , giờ đây là cậu , người mà anh không bao giờ quên, tính ra thì phải cảm ơn cây gậy bảo bói đó mới phải chứ

Kai phì cười , để mình thoải mái từ từ chìm vào giấc ngủ , mặt cho không tắm hay là chưa thay đồ, không cần thiết , nó có mùi của Nobita, anh thích vậy .

_____________________

Chap này hơi ngắn  ^ *ㅅ* ^

[Nobita Harem] Người Anh Yêu Sẽ Mãi Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ