Chap 5

7.9K 517 33
                                    

Nửa tháng nữa trôi qua mà khối máu bầm trong não Jungkook không hề chuyển biến tốt, ngược lại còn có dấu hiệu đông lại chèn ép dây thần kinh não. Taehyung vẫn thỉnh thoảng thấy cậu chảy máu mũi, trong lòng không kìm được lo lắng mà hỏi thăm vài câu, nhưng lần nào cũng là nụ cười xinh đẹp nở rộ như hoa hồng tháng chín, chỉ lắc đầu nhè nhẹ viện đủ lý do. Khi thì thời tiết khô quá, khi thì ăn đồ nóng quá, khi thì cơ thể có chút mệt.

Nói là không muốn để tâm nhưng Taehyung vẫn nửa đêm tìm số điện thoại chữa trị của cậu mà gọi đến hỏi thăm, bác sĩ Kim Seokjin, anh ta cũng nói đáp án tương tự như Jungkook trả lời với anh. Thế thôi, Jungkook đã nói không vấn đề gì nên anh chẳng cần lo lắng quá nhiều.

Cảm giác thù hận cùng yêu thương còn lưu luyến cứ như vô vàn mũi gai nhọn đâm sâu vào lồng ngực anh, vết thương loang lổ không thấy máu nhưng đau thấu ruột gan. Chẳng biết bao nhiêu lần có cái ý định vạch trần sự giả dối trên khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng Taehyung không kiềm được mà cũng có vô số lần lún sau vào sự quan tâm giả tạo của Jungkook.

Bằng chứng là anh vẫn ngày ngày hai bữa ăn hết thức ăn trên bàn do chính tay Jungkook dọn lên, rồi đều đặn mỗi lần sau khi ăn lại uống thuốc giải.

Dặn lòng không thể tin tưởng em lần nữa, không thể yêu thêm lần nữa, nhưng con tim cứ muốn tách rời với lí trí mà hướng về em.

Nửa tháng này đều đặn hai bữa sáng tối thức ăn chia làm hai phần, Jungkook dặn dò người làm phân ra một phần ít một phần nhiều, tỉ mỉ dặn dò "tên Taehyung đó ăn nhiều nên phải bỏ thuốc vào phần thức ăn nhiều hơn", sau đó chính tay cậu mang ra cho Taehyung dùng bữa.

Thành công qua mặt được người làm, ra đến bàn ăn Jungkook lại chun mũi làm nũng giành phần nhiều hơn cho mình, nhường Taehyung phần ít hơn.

Và cứ như vậy âm thầm bảo vệ cho Kim Taehyung, Jeon Jungkook đem hết độc tố đẩy thẳng vào dạ dày của mình, khiến cho bệnh tình chưa chuyển biến tốt thì thân thể ngày càng ốm đi.

Kim Beaknam bên biệt thự tư nhân của hắn ôm ấp tình nhân mới mỗi đêm, đinh ninh nghĩ rằng Jeon Jungkook đối với hắn một lòng chung thủy giữ thân nên chẳng mấy lo lắng, còn bên phòng ngủ của Taehyung và Jungkook đêm nào cũng là thiên đường, ân ái triền miên, giao hoan mãnh liệt.

Một hồi khoái cảm qua đi, sau khi tẩy rửa sạch sẽ yên vị trên giường, Taehyung lúc này từ phía sau ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của Jungkook, giọng nói trầm khàn chậm rãi buông bên vành tai đỏ rực:

"Jungkookie, má bánh bao của anh đâu? Bụng nhỏ núng nính thịt của anh đâu?"

Jungkook được quan tâm đáng lẽ ra phải thật sung sướng mới đúng, nhưng thay vào đó lại là một trận lo âu ập tới, ngập ngừng đáp lại anh:

"Em...em...bây giờ không phải người ta hay chuộng dáng người thon mảnh hay sao...?

"Nhưng anh thấy bữa nào em cũng ăn phần hơn cả, còn không kiêng cử kén chọn món nào."

"Thì...người ta tự có cách, anh hỏi mãi..."

Taehyung bật cười xoa bóp eo nhỏ, không thắc mắc thêm gì rất nhanh đã ổn định hơi thở rồi ngủ mất. Chỉ riêng Jungkook tâm trạng chập chùng dưới hố sâu, lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra đến ban công ngồi xuống, ngồi trên chiếc ghế dài mà Taehyung rất thích, mỗi lúc làm việc sẽ ngồi đây đánh máy tính, tiện thể nhâm nhi chút trà nóng của cậu pha.

Taehyung, yêu em một lần nữa đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ