Sau giấc ngủ dài thực an ổn, người đầu tiên Jungkook nhìn thấy là Seokjin, bộ dạng trầm tĩnh của Jungkook khiến người khác không khỏi xót xa, suốt buổi chỉ lặng yên ngoan ngoãn ăn xong phần cháo anh mua, Jungkook thanh toán viện phí rồi ra về.
Thực sự Jungkook không muốn Taehyung vì mình mà lo lắng nên không gọi điện báo, nhưng lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu thì tâm tình lại không kiềm được có chút hụt hẫng. Phần nào nói rõ rằng Jungkook không xuất hiện vào buổi sáng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến Kim Taehyung.
Hoặc là....một ngày nào đó bỗng dưng Jeon Jungkook không còn xuất hiện trước mặt Kim Taehyung nữa, thì cuộc sống của Kim Taehyung cũng chẳng có gì thay đổi....
Đường từ bệnh viện về nhà không quá xa nhưng lại quá tẻ nhạt, đôi mắt mệt mỏi hướng ra bên ngoài chất chứa thật nhiều tâm tư. Không biết bản thân cậu có thể cầm cự được đến bao giờ, sau vài lần cậu úp mở gợi ý chắc là Taehyung cũng hiểu ra được, Kim Beaknam hắn có giao dịch với chợ đen, buôn chất cấm, rửa tiền phi pháp, Jungkook tin rằng Taehyung có thể lật ngược ván cờ mà thay đổi quá khứ, rồi sau đó tiếp tục con đường rộng mở của mình, sau này sẽ lấy vợ sinh con, duy trì và phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa.
Nước mắt cứ như thác đổ mà kéo thành những vệt dài trên khuôn mặt xanh xao, đem theo muộn phiền thấm vào vạt áo, cứ nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp sau này của Taehyung mà cậu không thể tham gia, trong lòng đã đau còn thắt lại thêm một vòng thật chặt. Tài xế taxi cũng bị cậu làm cho rối, chỉ biết lái xe chậm lại cho khách hàng bình ổn tâm trạng.
__________________
"Taehyung đâu?"
"Thưa cậu, đã đi làm."
"Ừm."
Lê đôi chân nặng trĩu về phòng, Jungkook bị người làm gọi với lại khiến lòng cậu đánh thịch một cái, linh cảm mách bảo sẽ chẳng phải là chuyện tốt đâu.
"Chuyện gì?"
"Ngài Kim có dặn chúng tôi thêm liều lượng thuốc vào bữa ăn của người kia. Mùi vị thức ăn sẽ có chút khác biệt, nhắc nhở cậu nên cẩn thận để Taehyung không nghi ngờ."
Đôi đồng tử đen láy thoáng chốc mở to, ngón tay đặt trên lan can cũng run lên thấy rõ, thêm liều lượng? Hắn ta phát hiện ra điều gì rồi sao? Tại sao lại muốn đẩy nhanh quá trình?
"Thêm...thêm bao nhiêu..?"
"Gấp ba lần ạ. Đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành kế hoạch."
Gấp ba...? Gấp ba lần? Thân thể cậu sẽ không chịu nổi mất.
Taehyung, anh mà còn không nhanh lên nữa...em sẽ chẳng cầm cự được bao lâu nữa đâu....
"Tôi biết rồi."
Sau ngày hôm đó phần cơm của Taehyung mùi bị vẫn ngon như thường, còn phần cơm của Jungkook lại có chút lờ lợ đắng đắng, sức khỏe Taehyung ngày càng cải thiện rõ rệt, còn Jungkook ngày càng xuống sắc trầm trọng.
Nhưng có lẽ Jungkook và cả Beaknam đều không nhận ra, anh làm chủ công ty lớn không tránh khỏi tiệc rượu hay ăn nhà hàng, vì sao lại ngày ngày đúng giờ về nhà dùng bữa như vậy? Điểm nhỏ như vậy thật khó phát hiện khi Kim Beaknam đang vội vã muốn tranh quyền quản lý công ty, cũng thật khó phát hiện khi Jeon Jungkook ngày ngày đều phải suy nghĩ đắn đo làm sao để bảo vệ được Kim Taehyung khỏi âm mưu của kẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung, yêu em một lần nữa đi
FanfictionJeon Jungkook, nếu được sống lại lần nữa, tôi sẽ chẳng yêu em nữa đâu Kim Taehyung, nếu được sống lại lần nữa, em sẽ theo đuổi và yêu anh bằng tất cả những gì em có