Chap 7

8.4K 506 26
                                    

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, trong căn phòng ngủ tối tăm quen thuộc hắt lên chút ánh sáng từ máy tính xách tay, Kim Taehyung ngồi tựa lưng ở ghế dài ngoài ban công, lặng yên mà đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ.

Jungkook cởi áo khoác ngoài, mở tủ quần áo lấy ra chiếc khoác len mới tinh đem đến choàng lên vai anh, đôi tay thon mảnh đặt lên bờ vai rộng lớn mà nhẹ nhàng xoa bóp.

"Anh vẫn còn làm việc sao? Ngồi ngoài này sương xuống rất lạnh, anh còn không mang áo khoác vào, bệnh vào em xót."

Lời thì thầm nhỏ nhẹ như tiếng vĩ cầm du dương trong đêm tối, mang theo sự ngọt ngào tội lỗi rót vào tai anh như thuốc phiện. Tiếc là Taehyung đã không còn nghiện thứ âm thanh này nữa, hoặc chỉ có mỗi anh tự huyễn hoặc mình cho là như vậy.

"Em vừa đi đâu về?"

Tông giọng trầm thấp lạnh lẽo như tiết trời ngoài kia mạnh mẽ siết lấy thân người của Jeon Jungkook, dáng người mảnh khảnh khom xuống ôm lấy tấm lưng rộng của đối phương vào lòng mà nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Em ra ngoài hóng gió một chút, ở nhà mãi cũng chán lắm."

Taehyung không trả lời, dùng chuột nhấp nhấp vào phần mềm lưu trữ ảnh, màn hình hiện lên bối cảnh quen thuộc mà Jungkook vừa trải qua vài tiếng trước.

Trong lòng vốn đã vỡ vụn thành từng mảnh, giờ đây tâm tư càng thêm nát, Jeon Jungkook siết chặt cái ôm yếu ớt của mình như sợ rằng Taehyung sẽ rời đi mất, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra ướt đẫm gò má xanh xao. Giọng nói xem lẫn tiếng nức nở đối với Taehyung vẫn dịu dàng hết mức có thể:

"Taehyung, anh cũng biết tai mắt trong nhà này đều là của Kim Beaknam, em thực sự không lừa dối anh, em không thể để bọn chúng phát hiện được bất cứ sự khác thường nào, em làm tất cả cũng chỉ vì anh thôi...Anh phải tin em, em yêu anh Kim Taehyung...."

Nắm tay Taehyung siết chặt đến trắng bệch, mạnh mẽ nhấn mạnh lên bắp đùi mình để kìm nén cơn thịnh nộ. Từng câu từng chữ anh thốt ra đều sắc nhọn tàn nhẫn như dao găm, từng nhát từng nhát mạnh mẽ ghim vào lồng ngực đang héo mòn theo từng ngày của Jeon Jungkook.

"Yêu tôi? Chuyện cười sao Jeon Jungkook? Em nghĩ tôi không biết mối quan hệ của em với hắn ta ư? Tôi trong mắt em chỉ là trò hề hoặc một tên ngu ngốc để em đùa giỡn? Không đâu Jeon Jungkook, sẽ không có lần thứ hai đâu."

"Taehyung...hức....tin em một lần này nữa thôi...xin anh, tin em thêm một lần nữa thôi...em yêu anh, là thật lòng yêu anh, có thể nào yêu em thêm lần nữa không? Taehyung...."

Nụ cười nhếch mép của Taehyung thành công đẩy Jungkook từ bờ vực thẳm rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, không đợi anh có thêm bất cứ hành động nào làm mình đau lòng, Jungkook vội vã ngồi vào lòng đối diện với anh, đôi tay run rẩy luống cuống tháo cúc áo sơ mi ra, bộ dạng hoảng hốt kia khiến anh có chút xót.

Nhưng niềm tin mà, đổ vỡ rồi sẽ không chắp vá lại được nữa đâu. Mặc cho chúng ta có hàn gắn thế nào đi chăng nữa.....

"Jeon Jungkook, sự tin tưởng của tôi dành cho em...vốn đã dùng hết ở kiếp trước rồi..."

"Anh nhìn đi, nhìn đi Taehyung, em và hắn ta không có gì cả! Không xảy ra chuyện gì cả!"

Taehyung, yêu em một lần nữa đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ