12.Không nhượng bộ nữa

402 19 0
                                    

Hôm nay Đoàn Anh Em tan làm sớm mọi người tranh thủ về nhà nghỉ ngơi để mai còn chạy lịch,nhưng xúi quẩy làm sao tôi lại ngủ quên trong phòng chờ.Khoảng 5-6 tiếng trước Lucas đã gọi tôi dậy một lần,nhắc tôi sắp đến giờ đóng cửa khu thương mại.

Chúng tôi chơi xé bảng tên tại một trung tâm thương mại vì tình hình dịch bệnh có phần nghiêm trọng nên ngoài thành viên KR,khách mời và nhân viên của Đoàn thì không có ai khác được phép vào trung tâm song việc đóng cửa tắt đèn trung tâm được giao cho tổ đạo cụ phụ trách.

Đáng lí ban nãy tôi cũng đã mau chóng ra về nhưng tôi mệt quá chơi cả ngày lại được trận dằn co ác liệt xé bảng tên với Trịnh Khải,thật sự tốn quá nhiều sức.Khi thấy còn sớm tôi chỉ định ngủ thêm một chút chẳng ngờ đã muộn đến đèn và cửa trung tâm đều tắt đều khóa cả.

Tôi sẽ không thật sự phát điên đến khi biết điện thoại của mình vật cứu tinh duy nhất, lại đã để nhờ trong balo bố Sa.
Nhiệm vụ buổi sáng phải xuống nước thực hiện thử thách tôi tạm cất nó trong balo Sa Dật .Có lẽ tối nay tôi đành ngủ nốt giấc còn lại tại trung tâm thương mại

Tôi tìm đến chỗ bán nệm chính cái nệm chương trình đang quảng cáo mà nằm xuống từ từ nghĩ đến việc ngày mai khi mọi người biết chuyện này chắc chắn sẽ thành tin nóng giật rân chiếm trọn HS các bạn fan của tôi cũng lại có thêm một pha cười bò cho qua mùa dịch.Nhưng không,tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế tôi nhớ ra phòng thông tin nơi đó chắc chắn sẽ có điện thoại bàn vì lúc nãy khi chạy lòng vòng trốn sự rượt bắt của Lý Thần tôi có đi ngang phòng đấy và nhớ có thấy một chiếc điện thoại bàn

Cùng niềm hân hoan sắp được về nhà,được nằm trên giường êm ái tôi thật sự thất vọng khi phát hiện cái phòng này cũng bị khóa rồi .Ngồi một góc lủi thủi tôi vẽ thật nhiều thật nhiều vòng tròn nguyền rủa tổ đạo cụ

Khi bản thân quyết định bỏ cuộc tiếng bước chân của ai đó từ từ tiến đến gần chỗ tôi.Lúc đó lòng tôi vừa vui vừa lo
Người đó là ai ? Quản lí ? Nhân viên của Đoàn ?Nhìn giờ trên đồng hồ đã 2h sáng.Là ăn trộm..

Tay trái chụp chảo tay phải cầm xẻng thuần phục múa vài đường thể hiện sau đó tôi khẽ núp sau vách tường miệng đếm từ 1 tới 3 khi chảo gần giáng xuống đầu kẻ khả nghi một tiếng gọi tên tôi rất quen thuộc

" Khôn,là...là em đúng không? "

Tôi vươn mắt nhìn thật kĩ người đối diện vô thức mừng rỡ ôm lấy người ấy

" Baby tỷ là chị sao,chị làm em giật hết mình "

Chị cười nhẹ vỗ vài cái vào lưng tôi :
" Em cũng làm chị lo lắm "

Chuyện là lúc nãy Lucas và Baby video call đêm nói chuyện phím thì cậu Cá kể chị nghe lúc Khôn đang ngủ ngon thì đừng đánh thức thật sự nhìn cực kì đáng sợ,gương mặt hận đời của cậu khi đó xém dọa chết trái tim yếu đuối của Lucas
Nghe Lucas nói cô cũng chợt nhớ ra hình như lúc nãy đi ngang phòng chờ có thấy loáng thoáng bóng dáng Khôn đang nằm ngủ

Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Quản Lí của Khôn gọi điện hỏi Baby Khôn có ở cùng Đoàn Anh Em không ? Anh ta không thể liên lạc được với cậu đến tận nhà cũng không thấy thường thì giờ này Khôn ít khi ra ngoài,nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn phương án Kun đã đi với mọi người nên anh đã gọi điện cho Baby nhờ Baby nhắn lại với Khôn lịch trình ngày mai có thay đổi không cần đến công ty .

Baby ngồi suy nghĩ một chút chuyện của cậu em cô thấy không ổn.Lúc mọi người đi về cô không hề thấy Khôn rời khỏi trung tâm lại thêm chuyện quản lí Khôn không thể liên lạc với cậu. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo cô rằng cậu em của mình có khi nào vẫn còn nằm ngủ phì phèo ở chỗ đó ? Thế là mặc kệ Huỳnh Giáo Chủ đã chuẩn bị đầu vào đấy bữa sáng uyên ươn chứa chan tình yêu bao la cho vợ ( Đáng lẽ là bữa tiệc lãng mạn cho hai người sẽ diễn ra vào 9h tối sau khi Baby dỗ Hải Miên ngủ nhưng vì lịch trình thay đổi nên thành ra họ có một bữa tiệc vào sáng sớm cùng nhau )Cô đành hôn anh một cái nụ hôn kiểu Pháp rồi ra đi tìm đường cứu cậu em.

Cùng một vài nhân viên tổ đạo cụ bước vào bên trong trung tâm,cô phát hiện trên các cửa kính có dán kí hiệu SOS cô chắc chắn là cậu em Khôn Khôn làm và thật sự cậu ấy đang mắc kẹt tại nơi này

Tôi không phải trẻ con việc bị nhốt ở đây cũng không làm tôi sợ hãi lắm nhưng thấy Baby luống cuống hỏi hang tìm đủ chuyện vui lí do trên trời dưới đất để tôi cười tôi tự nhiên muốn nũng muốn chị quan tâm mình thêm chút.

Khôn Khôn cười thật soái khẽ đặt tay lên vai Baby hai chị em vừa đi vừa nói :
" Thôi chúng ta mau đi khỏi đây sẵn em mời chị đi ăn tối để cảm ơn em sẽ tiết lộ cho chị biết quán ăn em tâm đắc nhất "

" 2h sáng hơn thì quán nào mở cửa em?"

Kun ngượng đỏ mặt :
" Em quên "

By không muốn nán lại quá lâu nghĩ đến cảnh chồng mình cô đơn bên hai dĩa bít tết,anh đã tự tay vào bếp nấu.

Không bao lâu Huỳnh Hiểu Minh đến đón Baby anh đưa áo khoác cho vợ mình mặc kẻo sẽ nhiễm lạnh anh dịu dàng đội nón giúp cô trông bóng lưng hai con người từ từ rời đi thật hạnh phúc .Nhưng ai đó thì coi bộ không,con mắt ảm đạm dần dần tối sầm mặt.

Quản lí thở dài lắc đầu nhìn Khôn khuyên ngăn :
" Người ta chỉ coi chú là em trai,chú thích người ta anh ngăn không được nhưng chú nên biết chừng mực,ảnh hưởng hơi bị lớn đến sự nghiệp đang trên đà phát triển của chú đấy "

" Cả anh cũng nhận ra à ? "

" Tinh mắt chút là biết "

" Em không làm càn đâu nhưng nếu một ngày anh ta buông lỏng đôi tay ấy.Em sẽ không nhượng bộ nữa "




[ Mạch Sâm Tỷ Đệ - By × Khôn ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ