5.Không có sự dịu dàng nào mà không có lí do

196 14 3
                                    

" Từ lúc nào? "

" 8 năm trước "

Trịnh Khải ba phần kinh ngạc 7 phần khó tin :
" What !? "

Cậu từ từ kể,một câu chuyện xưa

" Đừng sợ "

Giọng Baby yếu ớt,toàn thân đã run lên bần bật,tay nhỏ lóng ngóng gắng bịt chặt vết thương ở bụng Khôn,cô không thể để máu tiếp tục chảy :
" Đồ ngốc chị đúng là có sợ nhưng là sợ em đau "

Năm 14 tuổi đứa trẻ đó,dù đau dù mệt vẫn ráng nhướng người ôm chầm lấy By chấn an :

" Đừng khóc "

Cô cười đáp tuy lệ đã đẫm mi :
" Có phải xấu lắm không ? "

" Không xấu,mà là đau "

Nghe vậy By lo lắng,nhìn cậu thật kĩ một loạt từ trên xuống dưới,chóp mũi đỏ ửng nước mắt không kìm được tiếp tục tuôn ra,giọng lắp bắp :
" Chị làm em đau chỗ nào hả ? "

" Không,chị khóc tôi đau lòng "

Dưới cơn mưa lạnh thấu sương cắt da cắt thịt cậu không ngờ lại có một người vì một người khóc đến thương tâm toàn thân run rẩy

" Baby không nhớ em ? "

" Chị ấy tàn nhẫn lắm,đứa trẻ cùng đóa xuyến chi năm 9 tuổi hay thằng nhóc bị bạn học đánh hội đồng năm 14 tuổi chị ấy đều không nhận ra là em "

Cậu năm 9 tuổi vì nụ cười ngọt ngào của cô thu hút còn cậu năm 14 tuổi vì trái tim biết yêu thương của cô lay động tóm lại chung quy là - Tôi Thương Em Từ Bé-

[ Mạch Sâm Tỷ Đệ - By × Khôn ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ