Hai năm sau tin ly hôn.Không còn ai thấy Dương Dĩnh xuất hiện trên truyền thông.Cô đã chạy khỏi chốn hào nhoáng nhưng đầy rẫy gai nhọn và đau thương.
Chọn chôn vùi hoài bão,lý tưởng và những kỉ niệm ấy.Bỏ chúng lại phía sau để kiếm tìm một cuộc đời mới. Nơi chỉ có bình yên và hạnh phúc.
-------------------------------
Tôi đã rất sốc khi anh ấy gọi điện cho tôi đề nghị ly hôn.Đến nổi tôi đã điếng người giây lát và ngã quỵ ngay sau đó.Trước những con chữ khứa vào tim từng dòng nước mắt nóng hổi cứ bất giác tuôn.
Không chờ tôi kịp phản hồi anh đã vội cúp máy và chặn mọi cách liên lạc giữa hai người.Vì vướng lịch quay ở Hàn nên tôi không thể trở về ngay mà buộc phải hoàn thành công việc như một người mất hồn.
Đến khi trở về Trung Quốc tôi càng không thể hiểu được,không tin nổi những lời mình đã nghe vì người đàn ông trước mặt tôi đang khóc anh ấy quỳ xuống từng chữ thẹn thào,thậm chí đôi mắt đang nhìn tôi ấy,nó bất lực nhưng ngập thương yêu vẫn trìu mến và dịu dàng như mọi khi.Vậy tại sao người đàn ông yêu tôi sâu đậm này lại có thể cất lên những lời đau lòng đến thế.
Không đợi tôi trả lời anh ấy nhỏ giọng :
" Vợ à,Anh rất yêu em thật sự rất yêu em nên mình ly hôn nhé "Vừa định hình lại tôi nhào vào lòng anh run rẩy hỏi :
" Anh nói gì vậy? Anh có biết mình đang nói gì không hả? Yêu em thì sao lại..."" Vì yêu em...nên buông tha cho em.Anh biết,em đối với anh không phải là yêu mà là mang ơn "
Tôi chợt thất thần rồi bắt đầu nhớ lại vài điều.Đúng như anh nói,tôi chấp nhận ở bên anh vì anh đã cứu tôi vì anh đã giúp tôi chạm đến mọi ước mơ mọi khát vọng ngày trẻ,tôi biết ơn anh nhiều lắm.Tôi đã nghĩ mưa dầm thấm lâu anh tốt với tôi như vậy rồi tôi sẽ đem lòng yêu anh thôi.Hẹn hò,đám cưới,sinh con dần tôi bị nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu cứ nghĩ mình đã yêu anh.Đến cả giây phút anh bảo muốn ly hôn tôi có khóc có đau lòng nhưng đó không phải vì yêu anh mà là vì Tiểu Hải Miên.
" Em xin lỗi,nhưng chúng ta có thể cứ như trước... "
" Không như trước được nữa,Baby à có nhiều thứ về bản thân mà em chưa nhận ra lắm.Em yêu rồi,một ngày nào đó em nhận ra và phải đấu tranh với nó.Em sẽ cảm thấy tội lỗi với anh với con và tự dằnp vặt chính mình...Nên hãy để anh giúp em nhé,anh là chồng mà "
Anh xoa đầu tôi :
" Năm đó người cứu em không phải anh đâu,tình yêu này từ đầu đến cuối đều là anh cưỡng cầu anh ép buộc em nên đừng tự trách mình quá nhé "Mặc dù bị lừa dối nhưng tôi không thể phủ nhận anh đối đãi với tôi và gia đình tốt đến nhường nào.Tôi đồng ý ly hôn và âm thầm chuyển hết tài sản đứng tên mình cho anh cũng chọn rút khỏi giới giải trí.Tôi trả lại anh tất cả,cũng trả lại mình sự tự do.
Tôi mệt rồi,thật sự không gồng mình được nữa,muốn dựa vào ai đó,tôi chợt nhớ đến em ấy...
--------------------------------
7 năm sau" Papa à,khi đó ba cầu hôn mẹ con sao dạ "
" Hmm...ba đã diễn một vở kịch lớn với chú Khải mới dụ được mẹ con đó "
" Ba to gan thật "
Kun búng nhẹ chiếc mũi nhỏ
" Không nhờ vậy thì sao có cô hả cô nương.Ba diễn cảnh mắc bệnh nan y đỉnh lắm đó nha,phải đến mức vậy mẹ con mới chịu thừa nhận tình cảm của mình,không thì không biết giờ có con chưa nữa.Hazz cô ấy lúc nào cũng tàn nhẫn với ba "Cục bông ngồi trong lòng anh vừa mút kẹo vừa thắc mắc :
" Mẹ đã nói gì vậy ba "" Nói ba không được chết nếu ba dám chết cô ấy sẽ đi đăng ký kết hôn ngay cho hai người cô ấy sẽ làm góa phụ nửa đời còn lại sẽ cô độc cho ba ở trên thiên đàng phải cắn rứt "
End