"Sao mày không ăn hải sản"
"..."
"Ami mày sao đấy"
"..."
"Ami đừng có doạ tao"
May mà có Chaeyoung đi cùng , lúc em ói ra bao nhiêu còn có cô bạn thân chăm sóc bên cạnh . Tới khi xong xuôi mọi việc Chaeyoung mới đi thẳng vào vấn đề
"Bụng đau hay lạnh bụng"
"Chỉ là buồn nôn thôi . Bình thường không sao mà tự dưng ngửi mùi ghẹ tao thấy rợn hết người"
"Ami à...đợi tao chút"
Chaeyoung đi tầm 20 phút rồi quay trở lại với hai cái que trong tay
"Mày thử đi . Chậm kinh hai tuần không phải chuyện đùa đâu"
"Um"
__________
"Chaeyoung ! Hai vạch ! Hai vạch ! Tao được làm mẹ rồi hả""Chúc mừng nhá há há há bà mẹ trẻ"
Kim Ami vẫn đứng đờ đờ ra đó . Không phải em không vui mà là đang hạnh phúc trong sự bỡ ngỡ . Em sẽ được làm mẹ , được dạy dỗ và nuôi lớn đứa con của mình cùng anh , phát triển một tổ ấm mà hai người hằng ao ước từng đêm
"Mai gọi chồng mày đi rồi chúng ta về thành phố"
"Đợi chút đã tao muốn làm cho anh ấy bất ngờ"
Chaeyoung rõ ràng muốn thuận theo ý em nhưng cơn nghén của Ami lại không thể cản lại được Chaeyoung . Nghén tới mức lười không ăn gì chỉ nằm ru rú trong phòng . Cho tới khi em ngủ thiếp đi thì một bàn tay to lớn tới ôm em vào lòng , mùi hương bạc hà quen thuộc phả vào nơi em . Chắc là do em nhớ anh quá chăng ? Ami cựa quậy mở mắt
"Taehyung ?"
"Anh đây"
"Là anh thật sao"
"Mệt tới mức quên mặt chồng luôn à"
"Không , em sợ em đói tới mức hoa mắt"
"Ngồi dậy ăn cháo , anh tự nấu đấy""Dạ"
"Sau đó em phải ngủ sớm để mai chúng ta về thành phố"
"Vội vậy sao"
"Để nhìn mặt con chúng ta"
Anh cụng mũi anh vào mũi em . Ami của anh vì muốn gây mất ngờ cho anh mà lại chẳng chịu chăm sóc bản thân , thay vào đó, vẫn là anh gây bất ngờ cho em khi tới đây . Dẫu cũng đoán được là Chaeyoung báo cho anh nhưng em cũng không ngờ anh lại bay tới ngay trong đêm như vậy khi khoảng cách từ nhà đến đây mất gần nửa ngày
"Chaeyoung lại nói trước cho anh rồi à"
"Anh bay tới đây từ trước rồi"
"Anh không tin tưởng em"
"Chỉ là không tin em sẽ chăm sóc bản thân thôi"
Anh áp bàn tay to lớn lên bụng nhỏ
"Vì có thêm một người nữa nên từ giờ em và anh phải giống như hình với bóng"
"Khó quá vậy.."
"Chứ sao , để em một mình thế này con anh sẽ suy dinh dưỡng mất"
"Thủi thui mồm anh đi"
"Xin lỗi nhóc con . Nhưng giờ con phải ngoan để mẹ ăn hết bát cháo nào"
Kim Ami cười tít cả mắt lại , trước đó khi tưởng tượng về cảnh này em cũng đã tự cười một mình nhưng không có cảm giác hạnh phúc chân thực như hiện giờ . Đúng là tình cảm của đôi vợ chồng sẽ càng gần hơn , thắm thiết hơn khi có với nhau những đứa con đáng yêu như vậy .
"Từ giờ em được nghỉ làm . Ở nhà tiếp quản scenery"
Đêm đến , khi anh vẫn còn tâm sự với con mình thì Ami đã ngà ngà buồn ngủ . Anh lại chồm lên ôm em , thơm má , thơm môi , giờ thêm chiếc bụng nhỏ xinh này nữa
"Cảm ơn con đã đến với bố mẹ
Cảm ơn em vì đã luôn sát cánh bên anh và yêu anh nhiều như vậy . Cảm ơn hai mẹ con nhiều lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
anh chủ quán 'scenery' |kth|
Fanfiction'scenery' chính là định mệnh của anh và em ~ Cả đời em sẽ chẳng bao giờ hối hận khi gặp anh Cả đời anh sẽ không hoàn hảo nếu không có em Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như thế cho đến già, bên cạnh những đứa trẻ thân yêu của gia đình. #4 bts : 22/12/21 ...