Chap 1

715 83 0
                                    

Trong những ngày thế giới diệt vong.

Trên phố, những màn hình quảng cáo điện tử tích lại một lớp khói bụi thật dày chẳng thể lau sạch. Mấy dòng chữ chạy màu đỏ chói mắt vì đã lâu không được bảo trì nên chỗ được chỗ mất, lập là lập lòe. "Đồng tâm hiệp lực, chống lại tai nạn", "Đoàn kết là sức mạnh", "Thay đổi số phận", đủ các loại câu từ lẫn lộn vào nhau khó mà phân biệt nổi.

Lưu Chương lái xe đi qua khu này, Lâm Mặc ngồi trên ghế phụ, dùng giọng hoạt kê* buồn cười đọc lên mấy câu khẩu hiệu đứt gãy, hai người ngầm hiểu mà cùng phá lên cười.

"Thầy Lâm Mặc này, nói thật luôn là chả buồn cười tí nào á." Lưu Chương xoay xoay bánh lái mấy vòng, tránh khỏi một người đang khổ sở lên cơn co giật bên đường. "Loài người xong đời rồi, cả em và anh cũng thế."

Lâm Mặc gật gật đầu đồng ý, cũng không nói gì nữa nhưng trên khóe môi vẫn còn ý cười chưa mất.

Lúc mới đầu chỉ có một hai người thôi. Họ đều đột tử một cách kì lạ. Cả y bác sĩ lẫn người nhà bệnh nhân đều nghĩ rằng nguyên nhân của những ca này là do một chứng bệnh mãn tính nào đó, hoặc do tuổi thọ đã hết mà thôi.

Mọi chuyện diễn ra sau đó ngày càng không khống chế được. Con số từ chục người, trăm người, lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, cứ mỗi giây mỗi phút lại cứ thế chết đi mà chẳng rõ nguyên nhân. Hoang mang, lo sợ và cả sự nghi ngờ cứ thế gõ cửa từng nhà, từng gia đình. Loài người cuối cùng cũng nhận ra, ngay cả những khẩu hiệu mạnh mẽ lặp đi lặp lại cũng chẳng thể nào giúp họ có thêm hi vọng. Để rồi cuối cùng, khi bóng tối của ngày tận thế bao trùm lên mọi thứ, họ lại càng yếu đuối và bất lực.

Tuyệt vọng và vụn vỡ, loài người cứ thế phó mặc cho số phận, đau khổ mà chờ đợi cái chết dần đến.

"Cái thế giới chết tiệt này cần thêm chút niềm vui đấy," Lâm Mặc ngả đầu vào ghế ngồi, mắt vẫn nhìn Lưu Chương, "mà anh cũng thế AK ạ."

"Thế, rốt cuộc là mình định đi đâu vậy?"


---------

[lzmq] Tuẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ