Chap 7

142 30 0
                                    

"...Anh biết rồi. Tới lúc đó anh cùng em tuẫn tình." Lưu Chương đem hết mấy lời kháng nghị cùng với mấy câu nói gở của Lâm Mặc đẩy hết về miệng cậu.

"Không ngờ là anh lại đi trước đấy." Lúc Lưu Chương uống xong thuốc giảm đau xong vẫn đang nằm cuộn tròn ở ghế sau, Lâm Mặc, sau một khoảng dài im lặng khẽ nói.

"Thế em nghĩ là em sẽ chết trước à, Hoàng Kì Lâm?" Lưu Chương hỏi cậu.

"Cũng không hẳn, em nghĩ là hai đứa mình sẽ chết cùng nhau, anh biết không AK, cái kiểu cực kì lãng mạn ấy?"

"Trong những ngày cuối cùng của thế giới, mình cứ thế cùng nhau đi trên con đường xa mãi không thấy điểm dừng. Đi thật lâu thật lâu, tới khi cả thế giới chỉ còn lại hai đứa mình."

"Mình dừng lại bên đường, em sẽ hỏi anh 'Có phải sắp tới rồi không?' anh bảo 'Ừ'. Thế rồi mình sẽ hôn nhau, cả hai đứa đều nhắm mắt lại. Em sẽ gọi anh lần cuối AK, à, thôi, cứ gọi tên thật Lưu Chương đi thì hơn..."

"...Anh cũng sẽ lần cuối gọi em Hoàng Kì Lâm."

Lưu Chương muốn bảo cậu rằng đừng nên bi thương như thế, nhưng cơn đau quặn thắt trong ngực khiến anh chẳng thể nói lên lời. Lâm Mặc đưa tay tới bên miệng anh, "Nếu mà anh đau quá thì cắn tay em này, như nam nữ chính trong phim truyền hình ấy."

Lưu Chương nhớ lại mấy bộ phim ấy. Cảnh tượng bây giờ có vẻ giống mấy nhà có tang hay có người trúng độc uống phải thuốc của lang băm mà chết. "Thế thì không cần đâu. Cũng có phải em không biết đâu, nếu mà muốn anh đỡ đau thì"

"Hoàng Kì Lâm ơi, hôn môi với anh đi."

Thế rồi, hai người họ hôn nhau. Gò má, bờ môi đều được tắm trong quầng sáng nhàn nhạt ấm áp của ánh trăng chiếu rọi qua cửa kính xe. Sau đó họ lại cùng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

"AK, có lúc em cứ nhìn lên trời như này, rồi sẽ thấy hình như chẳng có gì xảy ra cả. Anh vẫn cứ ở kí túc A thu đi thu lại đoạn demo em nghe không biết bao nhiêu lần, rồi em đi tìm anh cùng chơi cờ. Mãi em mới thắng được anh một ván, anh lại bảo em phải về ngủ cho sớm, còn nói cái gì mà 'Thầy Lâm Mặc về nghỉ ngơi đi nhé, mai mình gặp nhau.'"

"Hoàng Kì Lâm ơi giờ em cũng nên ngủ sớm để mà nghỉ ngơi đi đó." Lưu Chương cắt ngang lời cậu. "Đêm nay trăng sáng quá. Ước gì lúc em chết đi mặt trăng tròn hơn một chút, thế cũng coi như có được cái kết tròn trịa đấy nhỉ." Lâm Mặc đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh, đem mười ngón tay đan vào nhau, dùng một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon hàng ngày.

"AK ơi, có khi lúc chúng mình chết rồi, sẽ đều biến thành những vì sao đấy."


----------

[lzmq] Tuẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ