Làm tình trong không gian chật hẹp và thiếu sự chuẩn bị quả thực là vừa khó khăn vừa đau đớn. Thế nhưng Lưu Chương lại thấy như vậy mới đúng là ý nghĩa của hạnh phúc trong khổ đau. Đau đớn và khoái cảm đến tột bậc liên tiếp ập tới, khiến toàn thân run rẩy, nhắc nhở họ rằng họ vẫn đang sống, ở đây, trong thời khắc này. Lúc hai người đang vội vã quấn lấy nhau, giữa những hơi thở gấp gáp, Lưu Chương lần tìm tới môi Lâm Mặc, muốn hôn cậu.
Lâm Mặc mặt đầy sửng sốt tránh đi.
"AK, anh làm gì đấy?"
Lưu Chương nhún nhún vai. "Tại sao mình làm tình thì được mà lại không được hôn môi?"
Trong đầu anh giờ chỉ toàn khoái cảm rời rạc, chẳng thể nào suy nghĩ nữa nên cứ thế hỏi thẳng ra.
"Em chẳng biết, nhưng mà đâu có giống nhau đâu. Một cái là niềm vui, một cái là tình yêu," hai cánh tay Lâm Mặc mềm mại khoác lên cổ anh, trả lời "Hôn môi thì phải hôn cùng người yêu, cũng chỉ có người yêu thì mới được hôn môi thôi."
"AK, anh đừng có nói với em là anh yêu em rồi đấy nhé?"
Lưu Chương nhớ lại lúc Lâm Mặc bắt đầu đi chung xe với anh. Khi đó anh vô tình bị lạc mất người thân và cả bạn bè. Anh đã tuyệt vọng tới nỗi sau khi có được chiếc xe hỏng này thì đã định lái xe bất kể ngày đêm để tới gặp mọi người. Nhưng đi được nửa đường rồi mới phát hiện mình không gọi được cho ai cả. Trong lòng anh cũng đã lờ mờ đoán ra phía đầu dây bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi. Dẫu vậy Lưu Chương cũng không muốn quay về chỗ cũ nên ngay lập tức thay đổi lộ trình, rẽ sang một ngả đường phía tay trái mà đi.
"Mọi người vẫn còn sống. Mọi người vẫn đang ở cạnh nhau. Mọi người đang đợi mọi chuyện kết thúc rồi sẽ đi tìm mình." Những lúc mệt mỏi tới rã rời, Lưu Chương chỉ có thể tự mình nhắc đi nhắc lại những lời này, lấy đó làm điểm tựa tinh thần cho bản thân.
Thế rồi anh thấy Lâm Mặc không biết từ xó nào chui ra, lao từ bên đường tới, vẫy vẫy tay xin đi nhờ xe. Anh phanh gấp lại, Lâm Mặc nhìn qua cửa kính xe thấy mặt anh, vui tới nỗi nhảy cẫng lên.
"AK sao anh lại ở đây? Anh đang đi đâu?"
Lưu Chương kể rõ ngọn ngành cho cậu nghe. Lâm Mặc nghe xong thì lặng im một lúc, xong rồi tùy ý mở cửa xe, leo lên ngồi ở ghế phụ.
"Chắc anh không ngại đèo thêm em đâu nhỉ, AK?" Lâm Mặc nghiêng đầu hỏi anh, trông như rất tự tin rằng mình sẽ không bị đá đít xuống, "Tiện đây em nói thật, em nghĩ là mọi người đều không còn nữa rồi."
----------

BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Tuẫn tình
Fanfictionauthor: 冰激凌喷枪 edit without permission vui lòng đừng bế các cháu đi chơi chỗ khác giúp em warning: có đề cập tới các yếu tố sex, death, suicide,... mọi ngừi cân nhắc trước khi đọc ;-; "tuẫn tình" nghĩa là tự tử vì tình ạ