Chap 4

178 31 0
                                    

Lưu Chương há hốc miệng, suy nghĩ xem giữa việc phản bác Lâm Mặc và trực tiếp tát cậu ba cái thì cái nào hợp lí hơn, cuối cùng chỉ có thể chẹp chẹp miệng chẳng nói được gì.

"AK anh đừng giận em nhá. Rồi cả bọn mình thì sớm muộn gì cũng phải chết thôi, cứ tự lừa dối bản thân cũng có được gì đâu." Lâm Mặc cố gắng dùng hết tâm trí để phân giải cho anh nghe "Một người đang sống sờ sờ ra mà cứ mãi nghĩ về những người đã mất, ngốc nghếch lắm."

"Giờ mọi thứ cũng đến nông nỗi này rồi, anh thấy cứ tự cho bản thân chút hi vọng cũng có sai đâu." Lưu Chương buông tay khỏi bánh lái, như thể nếu Lâm Mặc không cho anh được một câu trả lời thỏa đáng thì đừng hòng anh lái xe đi.

"Thì em cũng đâu có nói là anh sai đâu. Đấy là quan điểm cá nhân của em thôi." Giọng Lâm Mặc dịu lại, thỏa hiệp với anh "Em chỉ nghĩ rằng hi vọng thì nên dành cho người sống, chứ không phải hi vọng để người mất rồi sẽ sống lại."

"Như em này."

Lưu Chương không biết nói gì nữa. Anh đóng cửa xe rồi khởi động máy. Để xua tan bầu không khí lúng túng trong xe, anh bắt đầu tìm đề tài nói chuyện. "Lâm Mặc, em từ đó tới giờ đều chỉ có một mình hả?"

"Em có cậu bạn cùng phòng nhưng cậu ấy chết rồi." Lâm Mặc duỗi dài cánh tay, biểu cảm lại rất bình thường. "Không phải kiểu như anh nghĩ đâu. Là tự sát. Sớm ngày thứ hai em ngủ dậy mới phát hiện ra, dọa em sợ chết khiếp."

"Anh không cần an ủi em. Em chỉ tiếc thay cho cậu ấy thôi. Cũng chịu, ban đầu em còn nghĩ cậu ấy nhát gan sợ chết cơ."

"Thế không phải à?" Lưu Chương hỏi cậu.

"Chắc là không." Lâm Mặc nhăn mày suy nghĩ "Cậu ấy có lẽ chỉ sợ cái chết không biết khi nào thì ập tới thôi."

"Em thì nghĩ là em với anh chẳng có gì phải sợ cả. Nói cho cùng thì hai đứa mình cũng đang ngồi trên con xe chẳng biết khi nào sẽ hỏng đấy thôi."

Hầu kết nhói đau kéo Lưu Chương về lại với thực tại. Lâm Mặc cắn lên cổ anh để lại một vết, như trách tội anh nãy giờ không tập trung. Lưu Chương bị cái thói trẻ con này của cậu chọc cười. Lâm Mặc càng dỗi, trừng mắt lườm rồi quay đầu đi không thèm quan tâm anh nữa. Lưu Chương lại đành phải kéo cậu ôm vào lòng, dịu dàng mà dỗ dành "Thầy Lâm Mặc ơi đừng giận nữa mà. Anh cần em lắm lắm luôn ấy."


---------

[lzmq] Tuẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ