Chương 8

1K 102 37
                                    

"Dạ? Mini game ghép cặp đôi ạ???"

Vừa xong bữa tối, Lucy đã bị đả kích tinh thần vì lượng thông tin vừa được tiếp thu. Không chơi có được không? Có cái gì đấy sai sai ở đây. Không ổn! Có gì đó rất không ổn ở đây! Tất nhiên rồi nhìn mặt bộ ba Mira, Erza và Minerva xem? Chưa nói mặt, việc ba người họ ở chung một chỗ đã vô cùng nguy hiểm rồi.

Như phản xạ có điều kiện, cô quay sang nhìn Levy. Levy thấy ánh mắt cầu cứu của cô thì chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Gajeel. Cô cũng nhìn Gajeel, vừa đưa mắt sang nhìn liền thấy nụ cười sởn gai ốc của Thiết Long. Muốn dành được Levy thì phải bước qua xác Gajeel. Đấu với Gajeel, cô hiện tại chơi không lại hắn. Lá bài cứu mạng này, cô rút không nổi.

"Tuy nói là mini game nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ dễ dàng ghép cặp với người mình muốn được đâu nhé"

Mira nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Mini game này phụ thuộc vào ý 'trời' cả đấy"

Minerva cười hiền.

"Chúng tôi đặt tên cho mini game này là 'trò chơi nhân phẩm'"

Erza hào hứng.

À há, đọ gì không đọ lại đọ nhân phẩm. Kèo này ta thắng rồi hỡi con Thiết Long tham lam. Không thẹn với suy nghĩ, Lucy liền quay ra liếc đểu với Gajeel và mỉm cười vui vẻ với Levy. Quả nhiên ý 'trời' cả rồi. Mira lên tiếng phổ biến luật chơi.

"Trò chơi rất đơn giản, bọn tôi đã giấu rất nhiều nhẫn trong thị trấn này. Nó tuyệt đối không có trong nhà dân mà chỉ ở những khu vực công cộng. Sau khi đã tìm được nhẫn, tuyệt đối KHÔNG thể giấu nó đi, tìm cái khác. Nhẫn đã được phù phép, bị thương vì cố gỡ nó ra thì chớ kêu ca. Chiếc nhẫn ấy sẽ giúp mọi người tìm người cặp đôi với bản thân và nó cũng gắn liền cả hành trình vui chơi này. Mong mọi người chơi vui"

Mira vừa nói xong. Minerva cùng Erza đã đồng thanh.

"Trò chơi bắt đầu"

Vô cùng khớp với câu đồng thanh, cánh cửa hội mở toang, dòng người lũ lượt chạy ra khỏi hội đi tìm nhẫn.

Vì đây là trò dựa vào 'nhân phẩm' nên Lucy vô cùng nhàn nhạ, tự tin rằng bản thân mình và Levy sẽ về một phòng. Cô vừa đi vừa ngắm đường phố, đến công viên thì ngồi nghỉ chút. Ai ngờ lại bị thứ gì đó ánh vàng trên cây thu hút. Với sự tò mò không ngừng trỗi dậy trong cô, biết đâu cô sẽ bất ngờ khám phá ra một chiếc chìa khóa vàng vô chủ? Nghĩ là làm Lucy liền trèo lên cây để tìm nơi phát ra ánh vàng đẹp đẽ đó.

Nhưng quả nhiên, người tính không bằng trời tính, thứ Lucy tìm được là cái nhẫn của trò chơi. Cảm thấy điềm không lành, Lucy rất muốn đưa nó về chỗ cũ, tìm cái nhẫn khác. Tiếc thay, đây là nhẫn lựa chủ chứ không phải chủ lựa nhẫn. Chiếc nhẫn ánh vàng đã yên vị trên ngón tay áp út của cô. Thứ ánh vàng ấy bỗng sáng lóa lên như muốn gửi lời đến cô 'có mà gỡ bằng mắt, chạy trời không khỏi nắng rồi chủ nhân'

Ờ thì không gỡ được nhưng không đi tìm bạn cặp là không thành một cặp được. He, dăm ba cái nhẫn. Nhưng đời quả nhiên không như là mơ đâu, Lucy bé nhỏ ạ. Chỉ được một lúc bình yên, chiếc nhẫn bỗng dưng như cảm nhận điều gì, liên tục rung lên. Được một lúc thì xuất hiện một sợi ánh sáng vàng từ chiếc nhẫn đó. Ý là muốn cô đi theo à???

Lucy kiên quyết không đi nên chiếc nhẫn đã sử dụng vũ lực. Chiếc nhẫn bỗng phát ra tia điện nhỏ nhưng đủ để làm Lucy giật mình. Như một lời cảnh báo dành cho cô, Lucy ăn đau đành nhẫn nhịn để chiếc nhẫn dẫn dắt tâm hồn trong sáng này vậy.

Chiếc nhẫn đưa cô ra khỏi chốn phồn hoa đô thị, đi dần ra vùng ngoại ô hoang vắng rồi đến điểm dừng chân là trên đỉnh của ngọn đồi sau hội Sabertooth.

"Có cái gì hay ở nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ"

Cô vừa thở dốc, vừa trách móc cái nhẫn đưa cô đến tận đẩu tận đâu. Nhưng chỉ trách được vài ba câu, cô lập tức câm nín.

Trước mắt cô là cảnh thành phố về đêm thu nhỏ, tất cả đều được thu lại trọn vẹn trong đôi mắt cô. Cảnh đoàn người hối hả tấp nập vui vẻ trên đường phố, từng ánh sáng, vườn hoa góp phần khiến cho nơi đây trở thành bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp mà hiếm khi cô được chứng kiến. Có cái gì đấy len lỏi trong lòng cô. Lạ thay, mọi thứ bỗng thật yên bình, ấm áp.

Vừa chiêm ngưỡng cảnh, cô lại bỗng thấy may mắn vì đã đến nơi đây, vì đã lựa chọn chiếc nhẫn này. Mày có lòng với Lucy này quá nhẫn ơi, cô rất thích. Mình thành bạn cặp được không?

Niềm vui nho nhỏ chẳng được bao lâu bỗng cô nghe tiếng bước chân. Tối rồi, nhìn cũng không rõ, là bạn hay là địch cô chẳng thể phân biệt. Có chút sợ, là ma à? Mà ma nào lại có tiếng bước chân. Chiếc nhẫn lại khẽ rung lên như muốn báo hiệu cho Lucy người kia là bạn cặp của cô. Không phải là địch thì ổn, may mắn quá.

"Lucy"

Cô quay ra định chào người đó nhưng giờ cô chỉ muốn bóp chết cái nhẫn khốn nạn này thôi.

"Anh Laxus?"

[Lucy Harem] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ