Chương 1

2.2K 141 2
                                    

"Em thích anh, Laxus Deyar, thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy nhưng em không thể lại gần. Ngày anh rời Fairy Tail, em đau lắm, trái tim em đau lắm. Em đã luôn đợi, đợi đến ngày anh quay về, anh về rồi, lại trở thành ngôi sao sáng trong mắt em, lại làm cho trái tim không ngừng bối rối. Thích anh từ ngày đó đến giờ"

Lucy mặt đỏ bừng, thổ lộ với người con trai đang đứng đối diện cô, Lôi Long - Laxus.

Laxus ngạc nhiên, mỉm cười nhẹ, tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói :

"Anh biết tình cảm mà em dành cho anh, nhưng thật xin lỗi Lucy, anh đã thích một người con gái khác mất rồi vậy nên chỉ có thể từ chối thôi. Đừng buồn nhé, em là một cô gái rất tốt, giỏi giang xinh đẹp, là một người giàu tình cảm. Ở cạnh em, anh rất vui nhưng anh không thể, xin lỗi em"

Laxus ôm cô để trấn an cơ thể nhỏ bé đang run lên trong lòng anh, khẽ xoa lưng cô đến khi người con gái ấy ngừng run rẩy, anh mới nói tạm biệt rồi rời đi. Cô đứng đó nhìn anh bước xa dần cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng anh. Cô mới rời đi, dù cố nhịn đến mấy cô vẫn bật khóc, tâm trạng nặng nề. Bất giác cô lại đến bên dòng sông ngồi xuống khóc nức nở. Lần đầu tỏ tình của Lucy Heartfilia vậy mà thất bại rồi. Bóng lưng cô độc bên dòng sông run bần bật. Còn tiếng khóc nức nở ấy đã lọt vào tai của một sát long nhân.

------------------------------------------------

"Nè sao vậy, Rogue?"

Bạch Long - Sting nhìn về phía người con trai đang bất động

"Mày không nghe thấy à?" - Rogue đáp lại

"Nghe thấy gì cơ?"

Sting ngờ nghệch, cùng là sát long nhân cho dù là thính giác hay khứu giác đều có phần hơn người nhưng Rogue lại có phần nhỉnh hơn ở khoản này so với các sát long nhân, Ảnh Long có vẻ nhạy cảm hơn so với các sát long còn lại.

"Không có gì, bỏ đi" - Rogue thở dài
"Mày đến Fairy Tail trước đi, tao có chút việc"

Nói xong anh chàng liền cất bước chạy về nơi phát ra tiếng động vừa nãy, bỏ lại lời gào thét của cậu bạn ở phía sau. Dẫu sao, tiếng động vừa nãy chắc chắn là từ người con gái cậu thầm thích bao lâu nay. Nỗi lo lắng trong lòng Rogue trào dâng, cô ấy gặp phải chuyện gì ư? Tự nhắc nhở bản thân, anh càng trở nên gấp gáp hơn, nhanh chân chạy về phía dòng sông Magnolia.

Anh thở gấp gáp, ngó nghiêng quanh bờ sông để tìm bóng dáng quen thuộc.
Cô ấy ngồi ở bên bờ sông, thu mình, tiếng khóc nức nở vẫn còn đấy. Không hề nhận ra rằng có người đang tiến về phía mình.

Rogue nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, ôm cô vào lòng. Bấy giờ Lucy mới giật mình nhận ra.

"Lucy, chị sao vậy?" - Rogue nhẹ nhàng hỏi thăm

Trong thoáng chốc cô mới định thần lại để có thể trả lời người con trai đang ôm cô.

"Không sao, tôi chỉ buồn một chút thôi. Một lát nữa sẽ ổn thôi"

"Thật chứ"

"Thật, cậu yên tâm, giờ có thể ngừng ôm tôi được không?"

Rogue nghe thấy cô nói nhưng lại chẳng có định buông ra, cậu chỉ cảm thấy hai bên má nóng lên. Có lẽ cậu ngại chăng? Rogue im lặng một hồi rồi hít lấy một hơi thật sâu mới trả lời.

"Không thể"

"Sao vậy?" Lucy có phần ngạc nhiên.

"Em không biết, chỉ là muốn ôm chị đến khi chị không khóc nữa thôi" Rogue rơi vào trầm lặng 'vì em thích chị, ôm chị làm em có cảm giác chị là của em vậy'

Vế sau hoàn toàn bị nuốt trọn vào trong tâm trí cậu. Thứ tình cảm ấy, bây giờ chưa phải lúc để thổ lộ. Cứ thích cô ấy thầm lặng, lặng lẽ bảo vệ cô ấy, với cậu như thế là đủ rồi. Chỉ cần vậy là đủ rồi.

Lucy không nói gì, chỉ nhìn người con trai đang ngượng ngùng, cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. Có cậu, cô cũng vơi đi chút nỗi buồn. Tuy không thể tâm sự nhưng cậu vẫn ở bên an ủi, vỗ về cô. Quả thật có chút bình yên xuất hiện trong thâm tâm nặng nề của cô.

Khóc làm cô mệt, cô dựa vào ngực của cậu, ngủ thiếp đi. Thấy vậy cậu lấy chiếc áo choàng của mình đắp lên người cô rồi nhìn cô gái trong ngực mình. Cậu cười tươi với suy nghĩ của mình 'khi ngủ chị ấy đáng yêu quá, muốn hôn'

Cậu đỏ mặt với chính suy nghĩ của mình, tự mắng bản thân vài câu.

----------------------------------------------

Lucy tỉnh dậy khi màn đêm đang dần buông xuống. Cô khẽ cựa mình, từ từ mở mắt để thoát khỏi trạng thái ngái ngủ.

"Chị tỉnh rồi?" Rogue xoa đầu cô
"Về hội Fairy Tail của chị cùng nhau không? Nếu vẫn còn mệt thì em cõng chị về nhà"

"Tôi ổn mà Rogue, cứ về hội cùng nhau đi. Tôi biến mất cả buổi chiều mà không nói với team Natsu, chắc họ đang lo lắng cho tôi lắm" Lucy mỉm cười khi nghĩ về họ - những người đồng đội đáng quý của cô.

"Được vậy mau về thôi"

Rogue kéo cô dậy, tay cậu nắm chặt tay cô cùng nhau đi về hội.

______________________________________

Tâm sự với Rogue :

"Tôi tưởng cậu dễ ngại mà Rogue? Sao nắm tay ghê thế kia?" - author thắc mắc

"Bây giờ có cơ hội thì phải làm vậy chứ? Chút liêm sỉ của tôi đều bay hơi khi gặp chị ấy cả rồi" - Rogue mặt dày

[Lucy Harem] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ