Chương 11

1K 95 33
                                    

Sau bữa tối, cô nhanh chóng trở về phòng. Đứng trước cửa phòng mà cô không ngừng cầu xin. Mong không phải giường đôi, không phải giường đôi, nhất định không phải giường đôi. Điều quan trọng cần nói ba lần.

Cắm chìa khoá vào ổ, Lucy nuốt nước bọt đầy lo lắng. 'Cạch' âm thanh báo rằng cửa đã mở khoá. Cô đẩy cửa bước vào, trong đáy mắt đầy khẩn cầu ấy nay chỉ còn nỗi tuyệt vọng.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi, Lucy đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc giường. Rồi giờ tính như nào? Biết làm sao đây? Cô thẫn thờ bước đến bên cạnh cửa sổ. Gajeel và Rogue nãy còn cố gắng nhịn nôn bước vào trong hội giờ chắc cũng đang tuyệt vọng lắm. Sting bước vào cửa hội đã sốc như thế, không biết giờ này cậu ấy có còn sống không? Còn cô? Tương lai của cô sẽ đi về đâu đây? Biết vậy cô đã giống như Gray và Natsu, mỗi người một cây trèo lên mà ngủ. Như vậy có khi còn may mắn gấp vạn lần.

Lucy thở dài nhưng cũng chẳng biết làm gì, đúng hơn là dù có cố làm gì cũng chẳng thể thay đổi được. Thôi thì nhân lúc trước khi anh Laxus chưa về phòng liền đi tắm trước.

Thói quen là một điều rất đỗi thú vị nhưng đôi khi lại hại chính bản thân người đó. Điển hình như Lucy thường hay tắm và để quần áo trên giường. Đến lúc tắm xong thì quấn khăn tắm rồi mới về giường thay đồ.

Không biết do việc đi tắm cực kỳ thoải mái khiến cho Lucy quên đi một việc hay do cô ấy căn bản là không muốn nhớ. Nhưng cô đã phạm sai lầm rồi. Mở cửa phòng tắm ra rất thoải mái như mọi ngày nhưng lần này có gì đó sai sai.

Có cái gì đó đang đứng ngay trước cửa phòng tắm. Cái gì đó ở đây chính là Laxus, là Laxus đang cởi áo. Lucy đóng cửa lại, chắc chắn là do cô đang ảo tưởng hoặc mở cửa sai cách. Lấy lại nhịp thở, Lucy mở cửa ra một lần nữa. Lần này cũng vậy, điều khác biệt ở đây chỉ là Laxus đã mặc áo mà thôi.

"Lucy, mặc quần áo.... Đừng quấn khăn tắm mà đã mở cửa rồi"

Laxus mặt đỏ như gấc, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, nhẹ giọng nhắc nhở. Lần này, Lucy lại đóng chặt cửa. Cô quên mất, chỉ vì căng thẳng quá mà cô quên mất mình đang cùng phòng với anh Laxus.

"Phiền anh... mang quần áo đến trước cửa phòng tắm giúp em với. Em để quên trên giường"

Lucy lí nhí lên tiếng nhờ vả Laxus. Đáng lẽ cô nên mang quần áo vào trong đây, hối hận chết mất.

Laxus nhìn đống quần áo được sắp xếp ngay ngắn trên giường thì anh liền nghĩ đây hẳn là thói quen của Lucy. Vì em ấy sống một mình nên thường chuẩn bị đồ để ở trên giường rồi đi tắm. Chắc hẳn cuộc sống cũng thoải mái lắm. Nhưng em ấy ít nhất nên nhớ rằng đang đi chơi chứ? Đang chung phòng với người khác nữa! May cho con bé là còn ở cùng phòng với một chính nhân quân tử như anh. Nếu lỡ tay lọt vào một trong ba đứa Sting, Rogue hay Gray là không biết mọi chuyện theo chiều hướng như nào. Riêng hội đấy an tâm nhất vẫn là thằng nhãi Natsu, lần đầu tiên anh thấy thích sự ngây thơ của thằng nhãi này.

Cầm quần áo trên tay trái, Laxus đứng trước cửa nhà tắm gõ nhẹ.

"Anh mang đồ đến cho em"

"Phiền anh đưa đồ qua khe cửa được không ạ?"

Lucy nhanh chóng hồi đáp. Theo lời hồi đáp ấy, cánh cửa dần được mở hé vừa đủ cho đống quần áo vào trong. Laxus vừa giơ quần áo về phía khe cửa, nhanh như gió chỉ cần vài giây là quần áo biến mất cùng với tiếng đóng cửa.

Chẳng mấy chốc, Lucy đã thay xong đồ rồi bước ra bảo Laxus vào đi tắm. Laxus vốn chưa muốn tắm sớm nhưng lại bị cô đẩy vào nhà tắm với lý do tắm muộn dễ bị ốm. Chịu thua trước hành động của cô, anh đành đồng ý đi tắm sớm.

Nhưng Lucy sẽ sớm ân hận thôi. Khoảnh khắc Laxus bước ra khỏi nhà tắm chỉ với chiếc quần ngủ còn bên trên chính là không có gì che chắn cả. Lucy không ổn rồi, Laxus có nhận thức được rằng anh ấy có cơ ngực rất đẹp không?

"Ah, Lucy xin lỗi nhé nhưng anh phải mặc như vậy mới ngủ được. Mặc áo vào cứ bị khó chịu sao ấy. Phiền em thông cảm một chút nhé"

"Em không sao"

Ngoài mặt là biểu hiện như không có gì nhưng Laxus nào biết tai của Lucy đã ửng đỏ lên từ lúc anh bước ra từ phòng tắm.

"Em uống trà không? Anh pha"

"Anh không sợ mất ngủ ạ?"

Với Lucy thì uống trà thường sẽ khiến bị mất ngủ.

"Trà hoa nhài là vị thuốc an thần có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm căng thẳng giúp người uống dễ ngủ và ngủ sâu"

Lucy nghe Laxus giới thiệu thì liền nghĩ nghĩ một chút rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Cho em một ly ạ"

Mất ngủ hay không, không quan trọng. Quan trọng là trà Laxus pha, không uống hơi phí. Nhìn thấu suy nghĩ của Lucy, Laxus phì cười. Nhóc con cũng quá dễ đọc vị rồi, anh đành phải làm thật ngon cho nhóc mở mang tầm mắt.

Buổi tối trước khi đi ngủ đã êm đềm, dịu nhẹ như thế đấy.

——————————————————
Chúc mừng sinh nhật @Cheriannn
Thêm một tuổi mới thì mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn. Mong cho bạn luôn gặp may mắn, vạn sự như ý, ngàn sự thành công. (^∇^)つ❤️
Cảm ơn đã luôn yêu thương mình và đứa con tinh thần của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lucy Harem] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ