Chap 3

275 43 3
                                    

Cứ mỗi lần bắt đầu chơi cờ năm quân là cả hai người đều như được bật công tắc của "máy nói". Lâm Mặc kể lể mấy chuyện râu ria về cuộc sống đại học của cậu. Dù toàn là những thứ vô vị nhạt nhẽo nhưng Lưu Chương nghe đến là chăm chú, tâm trí cũng chẳng đặt trên bàn cờ nữa. Kết quả là bị Lâm Mặc tìm được mấy chỗ sơ hở, thua luôn một bàn.

Anh chẳng nhắc tới việc hồi tiểu học anh đã học qua cách chơi cờ sao cho quân đen luôn thắng. Anh cũng chẳng muốn vì chút lòng hiếu thắng nhỏ nhoi ấy mà làm cho trò chơi mất vui. Chưa kể, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng Lâm Mặc thắng xong cười đến là ngốc thôi cũng khiến anh thấy vui vẻ rồi.

Lưu Chương tự nghĩ, rồi ngơ ra mất một giây. Hóa ra, anh vẫn còn biết vui vẻ là như thế nào.

Chuyện đi New York anh có nhắc qua với Riki, cũng chẳng dám nói với Santa, chỉ sợ anh ấy không kìm được mà làm lộ chuyện. Cơ mà có vẻ Santa cũng sắp biết tới nơi rồi. Lúc Riki nghe xong quyết định của anh cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi đúng một câu: "Thế Lâm Mặc biết chưa?"

Anh với Lâm Mặc chẳng phải người yêu, dù cho giữa hai người có tồn tại sự mập mờ. Ngay cả chính bản thân Lưu Chương cũng chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả mối quan hệ của anh và người kia.

Lưu Chương nhớ lại, ngày trước có lần nhóm họ đang trả lời phỏng vấn, có phóng viên đã đưa ra một câu hỏi sắc bén: "Theo các cậu thì idol hẹn hò có coi là 'sập phòng' không?"

Có người nhanh nhảu trả lời "Có, chắc là có đó. Nhưng nếu họ vẫn giữ vững phong độ và năng lực ổn định thì em lại nghĩ là không."  Câu trả lời ngay lập tức đã khiến cho người hâm mộ nghi ngờ rằng người này đang bí mật yêu đương, cũng làm cho một vài "fan bạn gái" thoát fan ngay đêm đó. Người ấy, chính là Lưu Chương.

Thật ra trong nhóm cũng có thành viên đang hẹn hò, nhưng không phải anh. Câu trả lời này cũng có thể coi như lời thật lòng của Lưu Chương. Cũng có những điều anh chưa nói ra, bao gồm việc anh sẽ không dùng cái vỏ bọc hào quang lấp lánh mang danh "thần tượng" này để đi kiếm chuyện yêu đương mà anh thật sự mong rằng nửa kia của mình có thể thích cả phần "Lưu Chương" trong con người AK.

Buổi phỏng vấn ấy Lâm Mặc cũng thơ thẩn thả hồn mất một lúc, mãi tới khi Lưu Chương đã trả lời xong cậu mới đưa ra đáp án: "Em đoán nếu mà yêu luôn thành viên trong nhóm thì các fan nhà mình cũng không coi là 'sập phòng' đâu nhờ". Bỗng chốc, bên dưới nổ ra một tràng cười không ngớt.

Lưu Chương cùng Riki nói chuyện điện thoại, mất một lúc anh mới nói: "Em định đợi nói với em ấy sau."

"Ừ cứ cho em ấy biết thì hơn. Nếu không tới lúc bị phát hiện ra, anh sợ thằng nhóc mua vé máy bay qua New York đấm em luôn đó."

"Nên là nói cho em ấy biết sớm ngay từ đầu thì em ấy sẽ không đấm em à?"

"Cũng không hẳn, cũng có thể nhóc ấy đấm em luôn ở Thượng Hải cũng nên."

Hai người cứ thế vừa nói vừa cười mấy chuyện vụn vặt. Mãi tới khi Lưu Chương nói với Lâm Mặc chuyện rời đi, sau cả một ván cờ năm quân dài vô cùng tận của họ, Lâm Mặc cũng chưa đấm Lưu Chương nữa.

"Lúc nào anh bay?"

Cơn nghiện cờ năm quân qua đi, Lâm Mặc đứng ở huyền quan cúi người thay giày, Lưu Chương đứng phía sau nhìn cậu.

"Thứ tư tuần tới."

"Bên label anh lo xong hết rồi hả?"

"Việc hủy hợp đồng thì anh cứ để đó. Cơ mà cũng không có lịch trình gì nhất định phải tham gia, tới lúc đó anh nói với fan lí do là việc học hành cũng được. Nhưng chắc khoảng thời gian này mà phát hành nhạc thì vẫn phải đăng kí bản quyền chung với bên đó. Mà cái đó cũng chẳng quan trọng lắm.

Dù gì thì cũng là sinh viên ngành Toán - Kinh tế, anh sẽ chẳng vì chút lợi ích này mà bị bó buộc. Cái này Lâm Mặc cũng hiểu được.

Cậu ngẩng đầu, treo lên nụ cười quen thuộc của một thần tượng nhưng lại có chút khác lạ. Giây phút này, Lưu Chương chợt thấy như Lâm Mặc đã trở thành Hoàng Kì Lâm rồi.

"Dù anh sắp đi rồi, nhưng mà em cũng chẳng có gì hay ho để tặng cả. Em chỉ tặng anh được 'ba ngàn vạn' thôi."

"Nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Rõ là ở nước ngoài một mình bao nhiêu năm rồi mà em thấy anh chẳng lo được cho bản thân gì cả. Bớt thức khuya đi, ăn uống cho đầy đủ vào biết chưa."

"Nhất định đừng có cái gì cũng ôm vào người. Giờ anh là Lưu Chương có rất nhiều anh em bạn bè rồi, cũng là AK có biết bao nhiêu là fan nữa. Mọi người đều luôn ở bên ủng hộ anh, đợi anh quay lại."

"Còn nữa," cậu dừng lại một chút, như ngôi sao lạc lõng giữa dải ngân hà, nụ cười bỗng trở nên xán lạn

"Nhất định phải nhớ tới Hoàng Kì Lâm này nhé."

-----------

[lzmq] Nhất định, nhất định, nhất địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ