Chap 4

256 43 1
                                    

Lưu Chương sau khi suôn sẻ nhận được bằng tốt nghiệp rồi thì lại cân nhắc tới việc học thêm cao học. Anh vốn định nộp đơn xin học vào khoa Kinh doanh ở Stanford. Thế nhưng bố anh lại là người đầu tiên phản đối cực lực quyết định này.

Lúc mẹ Lưu Chương gọi điện cho anh đã bảo: "Mấy năm này bố con cũng chẳng còn suy nghĩ muốn con về tiếp quản công ty nữa rồi. Ông ấy cũng có vẻ nhận ra niềm vui của con là được làm nhạc. Thế nên con hãy cứ thoải mái làm những gì mà con muốn đi nhé."

Nói ra thì ngay cả việc Lưu Chương viết ra bài hát  "Love Myself" cũng là do ảnh hưởng từ bố mẹ anh. Từ nhỏ bố mẹ anh đã dạy phải biết yêu thương bản thân, có vậy thì mọi người xung quanh mới thấy được điểm tuyệt vời của mình. Lưu Chương cứ thế ghi nhớ những điều này. Suốt thời niên thiếu, cũng có lúc anh nảy sinh nghi ngờ đối với những lời này, sau rồi lại có bạn bè ở bên, khiến anh gạt bỏ hết những ngờ vực sang bên. Tới giờ, ngay cả chính bản thân Lưu Chương cũng chẳng ngờ rằng mình cũng sẽ có lúc trở nên chùn bước như này.

Hôm đó New York chợt đổ mưa, là trận mưa lớn nhất trong suốt mấy năm gần đây. Mưa to tới nỗi, ngay khi Lưu Chương vừa bước ra khỏi phòng thu đã có ngay một hạt thông non bị gió thổi bay qua, rơi xuống bên chân anh. Lưu Chương kéo thấp mũ, lặng lẽ đứng bên đường nhìn dòng người xa lạ đang hối hả qua lại, thầm nghĩ, không biết có bao nhiêu người trong số những người này thật sự yêu thương bản thân họ đây?

Thật lòng, Lưu Chương cũng không quá quan tâm tới việc những người này có yêu thương bản thân hay không.

Chỉ là, trời chợt đổ mưa, lại khiến anh nhớ Lâm Mặc, rất nhiều.

Lưu Chương không hề hối hận chút nào về quyết định của mình. Anh vẫn đều đặn phát hành nhạc cùng với mọi người ở label cho tới lúc hợp đồng với W8VES kết thúc. Cũng nhờ thế mà trong suốt khoảng thời gian này nhiều người vẫn luôn rất quý mến và tôn trọng anh. Một thời gian lâu sau, sau khi đã cân nhắc kĩ càng, Lưu Chương đã đồng ý với lời mời của một label quốc tế tầm trung.

Anh vẫn thường quan tâm tới các tin tức về giới giải trí trong nước như trước, cũng thỉnh thoảng sẽ cập nhật wweibo và B trạm, ngẫu nhiên lại gặp được cái tên quen thuộc trên hotsearch. Rốt cục thì anh lại vẫn phải thường xuyên bay qua bay lại giữa New York và Trung Quốc, còn Lâm Mặc thì cứ như thể chui tọt luôn vào điện thoại của anh. Cứ hễ lần nào anh về nước là cậu đều sẽ biết, qua qua lại lại cũng ăn ké không biết bao nhiêu lần rồi.

Lưu Chương đùa rằng công ty bên đó không cho Lâm Mặc ăn uống gì à mà lần nào gặp cũng thấy cậu ăn như sắp chết đói tới nơi. Lâm Mặc bảo đâu ra, tại cơm anh mời em thấy ngon hơn thôi.

Hôm nay Thượng Hải lạnh hơn bình thường, lại có chút mưa lất phất. Không biết là quán ăn nào quanh đó phát nhạc, cả hai người đều ngây ra một chút, chỉ một chút mà thôi.

Mãi tới khi đổi qua mấy lượt nhạc nữa rồi, Lưu Chương mới khẽ hỏi: "Trên đời này còn có cái gì tàn nhẫn hơn cả việc yêu mà không đến được với nhau nữa à?"

"Chẳng biết nữa." Lâm Mặc nhún nhún vai "Em nào đã trải qua bao giờ đâu."

Cả hai người đều không mang ô mà sau đấy Lâm Mặc vẫn còn lịch trình khác nữa,  Lưu Chương đành đứng đó nhìn cậu vội vội vàng vàng leo lên xe chạy tới điểm ghi hình.

[lzmq] Nhất định, nhất định, nhất địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ